Tại Hưởng thầm bĩu môi.

Có lẽ cũng có chút nguyên nhân ở phương diện này, nhưng càng nhiều là vì thành Kiều Châu thất thủ, những bách tính bình dân này không hoan nghênh thì còn làm gì được? Làm vậy ước chừng cũng vì mong được yên tâm thôi.

"Bọn họ hoan nghênh Hoàng Thượng, hoan nghênh Cao Thú, không liên quan tới ta." Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói không mặn không nhạt.

Cậu hơi dừng bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào một đôi mắt đang nhìn cậu. Tô Văn Ca này, bề ngoài phong độ, công thành danh toại, quả thực là phương án tốt nhất trong mớ điều kiện chọn bạn trai, chọn chồng, một chàng trai dũng mãnh nhanh nhẹn trong tiểu thuyết (hừ, cậu từ đó đến giờ là thích nam nhân đó, có sao không ? =3= ). Nếu cậu không ở trong hoàn cảnh này, nhất định sẽ theo đuổi hắn một phen, mặc kệ thứ sủng phi bỏ đi cùng các loại chuyện sốt ruột gì đó.

[Chú ý! Người chơi có ý đồ không nên có trong trò chơi, cảnh cáo lần một! Cảnh cáo lần một! Nhắc nhở hữu nghị: cảnh cáo ba lần sẽ bổ sung nghiêm phạt điện giật.]

"Điện giật..." Tại Hưởng giật giật khóe miệng, Hệ thống quân, vừa rồi cậu chỉ mơ mộng một chút thôi, mơ mộng đấy hiểu không?! Đừng có tích cực như thế đi!

Vì vậy mới nói, điện giật gì đấy quả nhiên không hợp với cậu.

Cậu nhìn vị tướng quân thiếu niên chất lượng tốt họ Tô bên cạnh, thầm nghĩ, tuy gặp nhau tức có duyên, nhưng trên trời đã định chúng ta hữu duyên vô phận, người anh em, chúng ta vẫn nên quên nhau đi.

"Ha, thú vị." Ước chừng suy nghĩ lảm nhảm của cậu có tác dụng, Tô Văn Ca nhìn cậu nói ra cùng một lời thoại với ngày phá thành.

Tại Hưởng u buồn nhìn trời.

Tướng quân, thấy cậu ngoại trừ nói thú vị còn biết nói gì nữa...

Tại thời điểm mấu chốt, tù binh thành Kiều Châu sẽ có tác dụng lớn, ngoại trừ có thể tự động tòng quân vào quân đội Cao Thú, những người già yếu khác thì đứng chờ người tới nhận về.

Không sai, chính là nhận về.

Không khác gì chó mèo nhà ai lạc mất, chủ nhân thấy thông báo đến nhận về.

"A Cẩu của ta..." Một dân phụ đầu đội khăn vải dầu từ xa xa bạo lực xô đẩy đám người, khóc thút thít chạy tới, ôm cổ người đàn ông cao lớn đen thui bên cạnh cậu.

Dáng dấp kia như ôm lấy toàn bộ bầu trời.

"..." Xin lỗi, cậu thật sự không nên nghĩ nhiều như vậy.

Bốn mươi tám con đường thành Kiều Châu chật kín người, ngoại trừ những người rảnh rỗi tới cắn hạt dưa xem náo nhiệt, ước chừng phải đến 80% tới nhận người.

Vương thất Đại Cật tàn bạo bất nhân, trưng binh như châu chấu qua đồng. Khi thủ thành, chu vi mười dặm chỉ cần còn đi được phần lớn đều bị gọi lên tường thành. Vì vậy lúc này lệnh nhận người vừa ban xuống dân chúng liền như bị châm lửa. Điều này khiến cậu rõ ràng lĩnh ngộ được nhân khẩu thực tế của thành Kiều Châu không đơn giản như biểu hiện bề ngoài.

[ChuyểnVer] [YoonTae/GaV]  Hệ thống sủng phiWhere stories live. Discover now