Chương 91: Âm Hôn Hồi Sát 20

91 8 2
                                    

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Từ trong vết nứt đang dần mở rộng kia, một luồng khí đen dày đặc dường như đang muốn phun trào ra ngoài.

Một vũng nước dần được tích tụ ở giữa cây cầu, khiến mọi người

choáng váng thêm lần nữa. Chúng hóa thành từng đám bọt nước trồi lên từ trong khe đá, lan dần sang mọi vật xung quanh, một luồng khí lạnh dần dần lan tỏa...

Mà xuyên suốt toàn bộ quá trình biến hóa này, xung quanh lại lặng yên không có một tiếng động.

Đám người Điền Chính Quốc đuổi theo phía sau, vừa đúng lúc nhìn thấy cánh tay của Trịnh Miểu vung lên, quỷ hồn bà Hồ lập tức bay ra ngoài, rơi xuống ngay bên cạnh cầu đá.

Không đợi bà Hồ đứng lên chạy trốn, đám bụi gai dưới cầu đá giống như vội vàng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt, một sợi dây đột ngột vươn dài ra, không để cho người, à không, quỷ kịp phản ứng, đã trói gô quỷ hồn bà Hồ lại.

Điền Chính Quốc dừng lại không bước tiếp nữa.

Phác Chí Mẫn thắc mắc: "Bụi gai này còn có thể trói chặt quỷ hồn à?"

Có lẽ không chỉ có thế, bà Hồ còn bị dây gai reo lơ lửng giữa không trung, chỉ biết kêu thét lên một tiếng đầy thê lương tham thiết.

Dường như bị âm thanh này kích thích, toàn bộ bụi gai bên dưới cầu đá lập tức duỗi dài ra, phóng thẳng tới quỷ hồn ông Hồ và Trịnh Miểu.

Chỉ trong tích tắc, từng luồng khí lạnh âm trầm lạnh lẽo bắt đầu tỏa ra, khiến ai nấy đều rùng mình.

Nhưng đám người Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng lại, những dây gai đó đã nhanh chóng kéo ba quỷ hồn lên cầu đá, những cay gai bén nhọn cắm phập vào thân thể bọn chúng, như thể đang cắn nuốt cái gì đó, không ngừng chuyển động.

Trong tức khắc, trên cây cầu truyền đến một trận quỷ hồn khóc than, kêu gào thảm thiết, khiến màng nhĩ của mọi người đều phát đau, trái tim đập 'bang bang loạn xạ.

Đó là một cảm giác khiến người ta cực kỳ khó chịu, rất muốn ói ra.

Mắt thấy ông Hồ và bà Hồ, Trịnh Miểu càng trở nên đơ dại mất kiểm soát, Điền Chính Quốc vội vàng nói với Phác Chí Mẫn: "Mau tấn công những bụi gai đằng đó, mau lên."

Phác Chí Mẫn không chần chờ, giơ khẩu súng hình gấu nâu hướng về phía đám bụi gai rậm rạp kia rồi bắn, "pằng pằng" đã sử dụng qua hai lần, lần này sử dụng đã không có chút tác dụng nào.

Điền Chính Quốc thấy thế vội tiến thật nhanh về phía trước, nhưng ngay khi cậu vừa mới bước ra, A Hanh liền đột nhiên giữ chặt cánh tay của cậu lại, cánh tay giữ lấy đầu cậu, đem cậu giấu vào trong lồng ngực.

Bên tai Điền Chính Quốc vang lên tiếng của A Hanh—— "Đừng qua đó."

Sau đó chính là một tiếng vang inh tai, âm thanh của phiến đá bị vỡ bay ra ngoài.

Dường như có một cơn lốc xoáy làm nó nổ tung, phiến đá vỡ ra, hóa thành vô số những hòn đá nhỏ bay tứ tung.

Rơi xuống rất nhiều bên chân Điền Chính Quốc.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang