Chương 89: Âm Hôn Hồi Sát 18

76 7 0
                                    

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Cửa mở ra liền đóng lại, nhìn theo bóng lưng vừa đi ra của lão Phạm, đôi mắt của Lý Bồn chợt lóe lên, tốt nhất là anh ta nên chết ở bên ngoài đi, nói như vậy, cơ hội sống sót của gã có thể sẽ tăng lên chăng?

Nhưng lão Phạm vừa mới ra ngoài không lâu, cửa phòng lại bị đẩy ra, không ngờ lão Phạm quay trở lại nhanh đến như vậy.

Một phút đã trôi qua rồi sao? Anh ta đã đi tiểu xong rồi?

Hồ Thành Hải quay đầu, nhìn thân dưới của lão Phạm bằng một ánh mắt cổ quái kỳ lạ, sau đó liền dời tầm mắt trước khi lão Phạm phát hiện ra, âm thầm cười nhạo bản thân một tiếng.

Anh Triệu, Miêu An, và những người khác vốn cho rằng đó không phải là việc của bọn họ, vì vậy cũng không quan tâm và để ý nhiều lắm.

Ngược lại, Phác Chí Mẫn cùng Lộ Nam liếc mắt nhìn nhau một cái, tất nhiên cả hai đều có thể thấy được ẩn ý trong mắt của đối phương.

Nhưng bọn họ lựa chọn im lặng và chờ đợi những biến đổi, nếu con ma nữ này là thật thì sẽ tìm cơ hội, không biết giờ lão Phạm đã chết hay đang bị ma nữ chiếm đoạt thân thể nữa.

Trong mắt Phác Chí Mẫn phản chiếu, ánh lên những tia sáng như thể đang xem kịch vui vậy, không hề tìm thấy một cảm giác sợ hãi nào cả.

Lộ Nam cũng vô cùng bình tĩnh.

Hai người cứ như vậy nhìn lão Phạm chậm rãi đi tới bên cạnh Lý Bồn, căn bản vị trí của anh ta chính là ở đó, nhưng mà, giờ phút này anh ta lại đứng ở ngay trước mặt Lý Bồn, không hề có thêm bất kì hành động nào khác.

Mãi cho đến khi Lý Bồn cảm thấy kỳ quái, cũng nhíu nhíu mày nhìn về phía lão Phạm.

Bởi vì mặt lão Phạm vốn trắng bệch không có huyết sắc, cho nên Lý Bồn vẫn không hề cảm thấy có chỗ nào không thích hợp.

Đối với lão Phạm đang nhìn chằm chặp vào gã, gã liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Đó là một khuôn mặt không biểu lộ ra một chút cảm xúc, sầm xuống cùng với cảm giác bị áp bức, như thế có bóng tối dày đặc bao phủ cả người gã lại, lão Phạm thì đứng, còn gã thì ngồi xổm ngồi ở trong một xó tường.

Cuối cùng, Lý Bồn không chịu đựng không thêm được nữa, liền đứng dậy mà quát lớn: "Con mẹ nó, nhìn cái gì mà nhìn, ông đây làm... Hự."

Lý Bồn nói còn chưa dứt lời, liền kêu lên một tiếng, đôi mắt trợn trừng trừng không thể tin được.

Ngay lập tức, gã từ từ cúi đầu xuống, nhìn về phía lồng ngực của chính mình. Tại nơi đó hiện có một cánh tay đang cắm vào, mà cánh tay ấy xuyên qua ngực, nắm thắng lấy tim của gã.

Lý Bồn có thể rõ ràng cảm nhận được trái tim của gã đang dần bị siết chặt lại.

Chuyện này đột nhiên xảy ra, thời khắc lồng ngực bị xuyên thấu một cái, gã thậm chí không có phản ứng hay cảm giác đau đớn dù chỉ một chút.

Ngẩn người trong nháy mắt, sau đó là nghi hoặc, là hoảng sợ, còn có một cảm giác cực kì đau đớn, tất cả đều nhanh chóng ùa vào trong trí óc gã, làm gã không thể chịu đựng được, muốn thừa nhận, muốn gào thét ra thành tiếng.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon