Chương 143: Thành cổ Lâu Lan 16

56 6 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Cơn mưa tên rào rạt bắn không ngừng.

Bọn họ không chỉ phải tránh né những mũi tên nhọn hoặc ở trên đầu mà còn phải cẩn thận dưới chân có bẫy rập hay không, lỡ như không cẩn thận dẫm lên, ai biết được sẽ có gì đang đợi bọn họ.

Vết thương ở chân Cập Thời Vũ vẫn chưa hoàn toàn bình phục, hơn nữa cũng chưa nghỉ ngơi mà cứ tiếp tục đi về phía trước, căn bản không có cách nào hồi phục hoàn toàn, không bị nặng thêm đã là chuyện tốt.

Lúc này cô đang vội vàng né tránh cơn mưa mũi tên, né tránh những điểm yếu, nhưng vẫn không tránh khỏi bị những mũi tên sắc nhọn đâm vào cánh tay và những nơi khác, ngay lập tức máu tươi ồ ạt chảy ra.

Một lúc sau, xung quanh vết thương đã biến thành màu đen.

"Những mũi tên này có độc."

Nét mặt Cập Thời Vũ lập tức thay đổi, hét lớn.

Nghe vậy, tiểu Vĩ và Sâu Rượu cũng không kìm được thay đổi sắc mặt.

Bọn họ cũng bị mũi tên đâm vào cánh tay.

Cũng may, số lượng mũi tên sắc bén bắn ra số lượng có hạn, không lâu sau, cơn mưa mũi tên ngừng lại.

Điền Chính Quốc nằm trên cát một lúc mới chống cánh tay ngồi dậy, ngẩng đầu nói: "Tiểu Vĩ, cậu vừa rồi dẫm phải thứ gì thế? Tiểu Vĩ?"

Thấy tiểu Vĩ chỉ ngơ ngác đứng nhìn vết thương trên cánh tay, Điền Chính Quốc bắt buộc phải hét to một lần nữa.

Tiểu Vĩ hoàn hồn, vẻ mặt đưa đám nói:

"Không, không giẫm đến cái gì...... chỉ có cảm giác gạch lún xuống, không đứng vững, tôi liền té ngã, như, như thế nào làm, mũi tên kia có độc, tôi sẽ chết phải không."

Vẻ mặt của Cập Thời Vũ và Sâu Rượu đều không được tốt.

Đặc biệt là Sâu Rượu, gã nhất thời bất cẩn, không có né những mũi tên sắc bén bắn tới, lúc này vết thương ở giữa vai đã biến thành màu đen.

Gã cắn răng, lấy ra con dao găm, rạch vùng da xung quanh miệng vết thương, cố nặn ra máu độc.

Nhưng trong cả một thời gian dài làm cho gã đau đớn, màu máu không có thay đổi chút nào, máu độc thấm nhanh đến mức không thể nặn ra được.

"Chết tiệt, con mẹ nó." Sâu Rượu mắng chửi một tiếng, ném con dao găm xuống.

Lão Hiểu nhặt con dao găm lên, cắm vào vỏ đao, nhíu mày đưa cho Sâu Rượu và nói: "Cầm, có lẽ chất độc này không nguy hiểm đến tính mạng, nếu trở lại, có khi sẽ tìm được thuốc giải."

Sâu Rượu chán nản cầm lấy con dao găm.

Phùng Cố vỗ bả tiểu Vĩ an ủi một lúc rồi nói: "Hiện tại đừng nhúc nhích, chúng ta cần tìm một con đường, dọn sạch cát rồi mới đi, nếu không thì còn lâu mới có thể đi ra ngoài, lỡ như lại giẫm đến bẫy rập, mọi người đều không xong."

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now