Chương 35: Quan tài treo trên hẻm núi 11

120 8 0
                                    

Trong chốc lát, thuyền gỗ lại trôi nhanh vào khe hở hẹp ở ngọn núi.

Đào Bân còn muốn nói gì đó.

Tuy nhiên sau khi chèo thuyền vào khe hở, ba người bọn họ quay đầu lại nhìn, bất ngờ thấy cái khung đã trôi tới vịnh nước sâu, có lẽ nằm ở vị trí giữa vịnh. Dường như bị cái gì đó kéo xuống, trong phút chốc đã chìm xuống, không thấy đâu nữa.

Mặt hồ vốn dĩ yên tĩnh cũng đột nhiên gợn sóng, chậm rãi lan sang bốn phía.

Trong chớp mắt, Đào Bân cảm thấy có một cảm giác lạnh sống lưng, làm cho lông tơ của anh cũng dựng thẳng đứng, da đầu cũng run lên.

Thật giống như, trong hồ sâu kia cất giấu một con quái vật...

"Nhanh lên, mau chèo thuyền." Điền Chính Quốc nắm chặt mảnh mai rùa, thấp giọng nói.

Tiểu Mẫn vội đáp lời.

Mái chèo lập tức hoạt động nhanh chóng, thân thuyền trôi ngược dòng nước dần dần rời xa khỏi khúc eo của hồ sâu.

Ngay khi ba người bọn họ đang chèo thuyền gỗ rời khỏi khúc eo hồ sâu đến gần cửa miệng khe hở ngọn núi, những con sóng đột ngột xuất hiện ở chính giữa vịnh nước sâu, giống như có một thứ gì đó ở phía dưới đang khuấy động.

Xung quanh các vách đá đều là những quan tài treo trên không cùng những bông hoa Lạc Cấn đều đang lay động, dây xích sắt bị rung chuyển, thanh âm từ nhỏ đến lớn.

Nhưng mà mọi thứ đều kết thúc rất nhanh, tiếng động kia cũng chậm rãi chấm dứt, cho đến khi dần mất hẳn.

Thân thuyền nằm ở giữa khe hở trong núi, ba người bọn họ cũng dần như cảm nhận được điều gì đó.

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn chăm chú vào vách đá của ngọn núi, cậu ngẩng đầu nhìn lên trên, dây xích sắt và quan tài treo trên cao cũng có chút động tĩnh, mà bùn đất lẫn đá vụn không ngừng rơi xuống.

Trong lòng ba người bọn họ không tránh khỏi lo lắng.

Nhưng cũng may, tốc độ chèo thuyền của bọn họ không chậm, không qua bao lâu họ đã chèo ra khỏi ngọn núi, một lần nữa xuất hiện trở lại trên mặt sông rộng lớn.

Đến lúc này, Đào Bân mới có thể thở ra một hơi, bình tĩnh lại.

Điền Chính Quốc cầm "Mảnh nhỏ mai rùa màu bạc" nhiệt độ của vật này cũng dần dịu xuống.

Đào Bạn không nhịn được mà hỏi: "Ở chỗ vịnh hẹp, trong vịnh nước sâu có phải đã có thứ gì đúng không....

Không thì tại sao cái khung lại đột nhiên chìm xuống.

Câu hỏi này không ai có thể trả lời, ai cũng không biết phía dưới cuối cùng là có cái gì, nhưng dù sao thì vẫn là một thứ nguy hiểm.

Thậm chí ở nơi đó càng lâu, cũng sẽ dâng lên cảm giác sợ hãi và bất an, khiến bọn họ không khỏi lạnh sống lưng.

Không còn nghĩ tới chuyện ở trong vịnh hẹp, Điền Chính Quốc nhìn sắc trời rồi thu hồi lại mảnh mai rùa, nói: "Mau trở về thôi, trời gần sáng rồi."

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now