Chương 44: Quan tài treo trên hẻm núi 20

108 7 0
                                    

Đại điện hình tròn trong lòng núi đúng là có không ít.

Rất nhanh, Điền Chính Quốc và Tương Du đã gặp được một cái -- bảy cái giường đá đặt trong đó, tổng cộng có năm thi thể được phủ vải trắng, đầu rồng phía trên nhất đối diện với bọn họ.

Điền Chính Quốc cầm đèn pin vượt qua giường đá, người đứng quay lưng về phía một mặt tường, tia sáng của đèn pin cầm tay hướng xuống.

Cậu nhìn thi thể nói: "Thừa dịp không có bộ tộc người Quán đuổi bắt, không bằng chúng ta nghiên cứu năm thi thể này trước, làm rõ ràng phương thức cúng tế, sau đó cũng phòng bị...

Tương Du ở phía sau cậu nói được.

Điền Chính Quốc cũng không quay đầu.

Cậu tiến lên cúi người, lại gần thi thể, nghiêm túc quan sát, làm như đã chìm đắm vào trong đó, một tay cậu cầm đèn pin, một tay còn lại thì chậm rãi cởi phủ trắng trùm lên trên thi thể.

Mà ở góc chết thị giác nơi Điền Chính Quốc không nhìn thấy, nét mặt của Tương Du từ từ thay đổi, ánh mắt mà bắt đầu trở nên âm lãnh nguy hiểm.

Một tay anh ta chắp sau lưng, lúc lấy ra lại, trong tay đã xuất hiện một con dao găm.

Động tác của Tương Du lặng yên không một tiếng động, đầu tiên là chậm rãi giơ con dao trong tay lên, sau đó đâm mạnh vào lưng của Điền Chính Quốc.

Nhưng con dao hắn vốn tưởng rằng sẽ không thất bại lại đâm lên trên giường đá, phát ra một tiếng "két".

Người vừa rồi còn đang cúi người kiểm tra thi thể, lúc này đã chống tay nhảy sang một bên khác của giường đá từ lâu, cậu đang giơ đèn pin, mặt không thay đổi nhìn về phía anh ta.

Trong lòng Tương Du cả kinh, đồng thời bị đèn pin cầm tay chiếu sáng lóe cả mắt, anh ta giơ lên một tay lên chặn nghiêng trên mặt, giọng nói thật nhỏ: "Sao mày lại...

Điền Chính Quốc nhướng mày: "Làm sao tôi biết được anh muốn giết tôi? Hay là sao tôi lịa dự đoán được anh sẽ động thủ, né tránh từ sóm?"

Cậu nói, thoáng dời đèn pin đi.

Tương Du buông cánh tay che mặt xuống, quai hàm giật giật, khuôn mặt nguội lạnh.

Vẻ mặt anh ta không còn thành thật vô hại như trước kia nữa, mà là hai đầu lông mày lộ ra vài phần hung tàn và thâm độc, bộ dạng như vậy mới giống như một người xấu.

Lúc trước Tương Du ngụy trang thật sự là quá tốt, thế cho nên ban đầu Điền Chính Quốc căn bản chưa từng hoài nghi.

Cho tới khi tiến vào lòng núi, Điền Chính Quốc mới dần dần nổi lên lòng nghi ngờ.

Nếu Điền Chính Quốc có thể nhớ rõ ràng mọi ngã ba đã từng đi qua, hình thành nên một bản đồ ký ức ở trong đầu, thì sao có thể không phân biệt được phương hướng chứ.

– rõ ràng từ tuyến đường ban đầu đã có thể đoán ra được.

Sở dĩ nói như vậy, là cố ý nói cho Tương Du nghe.

Trong đường đi chật hẹp, nếu như có chuyện gì xảy ra, tình huống đối với Điền Chính Quốc rất bất lợi, dù sao lúc đó vị trí của hai người là cậu ở phía trước, Tương Du ở phía sau.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now