Chương 121: Quảng trường Ngũ Tỉnh 25

69 10 3
                                    

Editor: mn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Điền Chính Quốc: "Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đều có các cung hoàng đạo tương ứng, kim tương ứng với khỉ, gà. Mộc là hổ, thỏ. Thủy ứng với chuột, heo. Hỏa đối ứng rắn, ngựa. Thổ còn lại là trâu, rồng, dê, chó."

Vừa nói, cậu vừa đem đồ vật tương ứng lấy ra, nói: "Giếng ở trạm tàu điện ngầm thuộc tính 'thổ', xung quanh bàn thờ có điêu khắc hình rồng, cho nên bảo bối vẫn còn, chưa bị lấy đi."

"Giếng ở khách sạn Ngũ Tỉnh thuộc tính'hỏa ', chính là mảnh ngọc trắng tinh này."

Điền Chính Quốc cầm một mảnh ngọc bằng bàn tay được điêu khắc thành hình rắn.

Quả nhiên, cầm vào trong tay có cảm giác ấm áp.

Lan Hồ Điệp lúc này cũng nói: "Tôi cho rằng ngọc thạch sẽ thuộc tính kim, rốt cuộc ngọc cũng là đá, chẳng lẽ không nên thuộc kim sao?"

Nhưng miếng ngọc trắng tinh này lại được điêu khắc hình một con rắn.

Nghe vậy, Điền Chính Quốc đưa miếng ngọc trong tay cho Lan Hồ Điệp, để cô ta chạm đến, nói: "Có rất nhiều loại ngọc, thuộc tỉnh ngũ hành tất nhiên cũng không giống nhau, có ngọc thạch thuộc tính kim, cũng ngọc thạch thuộc tính thổ."

"Mà vì sao có vài loại ngọc thuộc tính hỏa, là bởi vì phần lớn ngọc được chôn sâu dưới mặt đất, trải qua dung nham nóng chảy ở nhiệt độ cao hình thành."

"Miếng ngọc bội này trắng nõn này bóng bẩy, hơi ố vàng, dưới ánh đèn tinh khiết, không có một chút khuyết điểm, chạm vào tay càng thêm ấm áp, là một loại ngọc hiếm thấy."

"Thuộc tính là hỏa, không sai."

Lan Hồ Điệp nắm chặt ngọc trong tay, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay.

Cô ta gật đầu, sau đó đặt ngọc rắn xuống giường, quay đầu nhìn về phía những thứ, nói:

"Nếu như bảo bối ở hai cái giếng đã được xác định, những thứ khác thì sao?"

Bọn họ còn phải từ trong đó xác nhận ba dạng bảo bối.

Đường Vân Ti nói: "Kim đối ứng với khỉ, gà, nơi này vừa lúc có hai cái kim loại được điêu khắc, một cái con khỉ, một cái là gà trống."

"Chẳng lẽ này hai cái này đều là bảo bối được đặt trên miệng giếng?"

Điền Chính Quốc nhớ lại chiếc hộp bạc đặt trên đỉnh giếng, lại so sánh hai cái hình điêu khắc, cậu phát hiện cho dù bỏ cái nào đi vào cũng được, nhưng nếu là hai cái cùng nhau bỏ vào thì dư thừa.

Cậu nói: "Hắn chỉ có một cái trong đó mới là bảo bối trên giếng."

Phác Chí Mẫn: "Không phải nói bảo bối đều có giá trị sao, sao tôi không nhìn ra kim loại này có giá trị nhỉ."

Không sai, so sánh với ngọc, kim loại là thứ không đáng giá nhất.

Nhưng phải có lý do thì giám đốc Tôn Thịnh và Triệu Tài bọn họ mới đặt hai thứ này vào trong hộp.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon