Chương 117: Quảng trường Ngũ Tỉnh 21

73 7 0
                                    

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Khách sạn Ngũ Tỉnh, phòng trực ban.

Lan Hồ Điệp suýt chút nữa đã bị giết ở trong phòng của Điền Chính Quốc chỉ bằng một nhát dao, cô ta vội vàng chạy trốn đến bên ngoài phòng trực ban, vừa lúc cũng thấy Sơ Bát từ bên ngoài trở về.

Hiện tại, hai người đang trốn ở dưới bàn máy tính trong phòng trực ban, mà ở trên bàn chính là cửa sổ, một bóng dáng màu trắng vặn vẹo xuyên qua màn cửa thủy tinh ngó vào bên trong.

Thanh âm xẹt qua cửa sổ khiến cho răng của mọi người có cảm giác đau xót lâu lâu lại vang lên, mỗi một lần vang lên, đều xem như là cắt qua đầu trái tim của mỗi người, làm cho trái tim chịu không được hoảng sợ mà run lên, lo lắng.

Đó là nỗi kinh hoàng được bao phủ bởi bóng ma của cái chết.

Sơ Bát vô thức mà nín thở, khả năng nghe lại vô cùng tập trung.

Hiển nhiên "người" ở bên ngoài có móng tay rất dài, từ một đầu bên này cửa kính xẹt qua đầu bên kia, có lúc còn có thể dùng thật lớn sức lực mà đập vào cửa sổ.

Khiến cho cửa sổ rung lên, ngay cả bàn máy tính đặt bên cạnh cũng rung theo, chân bàn cũ kỹ phát ra tiếng kêu "Két Két"

Trong bầu không khí căng thẳng và đáng sợ như này, Sơ Bát cùng Lan Hồ Điệp không dám phát ra một tiếng động nào.

Bóng trắng bên ngoài xẹt qua một loạt cửa sổ, lúc này, đi tới bên cạnh cửa phòng trực ban, trên cánh cửa phòng trực ban có tấm kính trong suốt.

Sơ Bát chợt nhớ ra, kính trên cửa hình như bị vỡ một góc, đầy vết nứt, vừa mới dùng băng dính dán lại ...

Không để cho cậu ta nghĩ xong, một tiếng "Đùng" tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên, ngay sau đó những mảnh thủy tinh rơi xuống mặt đất, có vài miếng còn rơi tới bên bàn máy tính, văng đến bên chân của Sơ Bát và Lan Hồ Điệp.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều có thể thấy được sự kinh hãi trong mắt đối phương.

Ngay sau đó, có tiếng vặn tay nắm cửa, là bóng trắng bên ngoài đưa tay qua khỏi những tấm thủy tinh vỡ "cộp cộp" sau vài cái vặn, cánh cửa phòng trực ban cũng mở ra.

"Két." Cánh cửa cũ nát cùng bản lề đã mòn tạo ra âm thanh ma sát, sau đó lập tức chạm vào bức tường.

Bóng trắng kia lê đôi chân chậm rãi bước vào.

Sơ Bát không kiềm được mà mở to hai mắt, trong lòng trở nên căng thẳng, tiếng bước chân kia nghe có chút kỳ quái, chậm chạp kéo trên mặt đất, một hồi lâu sau mới đi đến máy tính bàn, đứng giữa phòng trực ban.

Cho đến lúc này, Sơ Bát đang trốn dưới bàn mới có thể hoàn toàn thấy rõ hình dáng rõ rệt của bóng trắng kia.

Đây là một người phụ nữ mặc váy màu trắng, chiếc váy trắng tinh khôi lúc này đã dính đầy máu.

Kinh khủng nhất chính là, tay chân cô ta đều bị bẻ cong, cứ thế mà đi, mũi chân hướng về phía Sơ bát cùng Lan Hồ Điệp còn đầu thì ngửa ra sau lưng, đưa lưng về phía bọn họ.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now