Chương 43: Quan tài treo trên hẻm núi 19

97 6 0
                                    

Có người!

Điền Chính Quốc tranh thủ thời gian tắt ngọn lửa của bật lửa, thấp giọng nhanh chóng nói: "Trở về"

Không cần nhiều lời, ba người còn lại lập tức xoay người trở về, Điền Chính Quốc đi ở sau cùng, A Hanh vốn dĩ ở cuối cùng, giờ lại đi đầu tiên.

Nhưng hình như vận may của bọn họ đã chấm dứt, mới vừa đi tới ngã ba kia, xông tới mặt lại là một loạt tiếng bước chân, đồng thời còn kèm theo ánh lửa của cây đuốc.

Phương hướng của tiếng bước chân ấy gần như sắp tới phụ cận.

Lúc này bọn họ đang đứng cạnh lối đi bên phải – hai đường trong ngã ba này, trước có tiếng bước chân, mặt sau cũng có tiếng bước chân.

Thế nên, lựa chọn đặt ra trước mặt bọn họ chỉ còn lối đi bên trái thôi.

Bất chấp suy nghĩ nhiều, A Hanh dẫn ba người Điền Chính Quốc nhanh chóng tiến vào lối đi bên trái.

Đợi tới lúc bóng dáng bốn người biến mất, không lâu sau bộ tộc người Quán một trước một sau cũng gặp nhau ở ngã ba ngày, song phương liếc nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng tiến vào lối đi bên trái.

"Bọn họ đuổi theo rồi."

Điền Chính Quốc tai thính nghe được động tĩnh truyền tới phía sau, bước chân nhanh hơn, nhỏ giọng nói với ba người khác: "Đi mau, bọn họ hẳn là đã phát hiện chúng ta."

Động tác của bốn người không khỏi nhanh hơn.

Nhưng lúc này A Hanh lại nói: "Phía trước lại có một ngã ba, ba con đường, đi bên trái."

Tương Du lại nói: "Chúng ta không bằng tách nhau ra, anh và Tiểu Mẫn đi bên trái, tôi và Quan chủ đi bên phải, bộ tộc người Quán đuổi theo đằng sau không phân rõ, chắc chắn cũng sẽ phân tán, đến lúc đó nguy hiểm sẽ nhỏ hơn.

Nhưng còn có hai loại khả năng, một là tất cả bộ tộc người Quán đuổi theo đều tiến vào lối đi bên trái hoặc là bên phải, người trong lối đi ấy chắc chắn sẽ trở nên rất nguy hiểm, nhưng người ở lối đi còn lại thì sẽ an toàn.

Hai là, bộ tộc người Quản lựa chọn tiến vào con đường ở giữa.

Nhưng khả năng này rất nhỏ, bọn họ cũng không phải người điếc, không nghe ra được trong con đường nào có âm thanh.

Nói cho cùng, vẫn là đánh cuộc một lần vận may mà thôi.

A Hanh còn chưa lên tiếng, Tương Du lập tức nói tiếp: "Chớ do dự nữa, chúng ta mau làm ra quyết định, Quan chủ, đi bên này đi."

Anh ta dứt lời đã kéo cánh tay của Điền Chính Quốc, lúc đến chỗ ngã ba thoáng cái đã kéo cậu vào con đường bên phải.

A Hanh và Tiểu Mẫn thì đã lựa chọn con đường bên trái từ sóm.

Không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ có thể tách ra.

Nhưng trước khi tiến vào con đường, A Hanh quay đầu nhìn sang bên phải.

Tiếng bước chân đuổi sát không buông phía sau bọn họ mang đến vài phần cảm giác bức bách.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now