Chương 152: thành cổ Lâu Lan 26

61 8 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Chưa kể con rắn khổng lồ trồi lên kia lại có thể leo lên bờ, khiến cho ba người Phác Chí Mẫn, Nhiếp Túc và Sâu Rượu điên cuồng chạy trốn vào rừng dày đặc cành lá.

Ngược lại, bên phía Điền Chính Quốc một đường thuận lợi.

Thuận lợi đến nỗi họ không chút gợn sóng nào đi đến bên cạnh tòa nhà mà họ mơ hồ nhìn thấy trước đó - các bậc thang lần lượt đi lên, tòa nhà trên cùng có phong cách cổ xưa, nặng nề, giống như một thần điện được xây dựng trong toàn bộ thung lũng.

Mà bọn họ lại cứ như vậy đi tới?

Điền Chính Quốc và Cách Tang không khỏi liếc mắt nhìn nhau.

Bình yên trước cơn bão?

"Cứ vậy mà tới rồi?" Ngay cả Lý Mao cũng cảm thấy kinh ngạc.

Vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn...

Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn xung quanh, vẫn không phát hiện có gì bất thường, cậu nói: "Đi lên trước."

Cách Tang và Lý Mao gật đầu.

Ba người bước lên bậc thang, từng bước đi tới tòa nhà trên cùng, càng ngày càng gần, trên bậc thang lại bắt đầu xuất hiện dòng máu uốn lượn chảy xuống.

Máu tươi từ nhiều đến ít, khi đến bên chân bọn họ chỉ còn vài giọt lẻ tẻ.

Có vẻ như phía trên có chuyện gì đó xảy ra.

"Có người đến trước chúng ta sao?" Cách Tang nói.

Điền Chính Quốc: "Có lẽ vậy..."

Dứt lời, Điền Chính Quốc bước chân không ngừng, tránh máu bước nhanh lên trên, một đoạn thang này đủ dài, nhưng đến cùng cũng có hạn.

Chẳng bao lâu, Điền Chính Quốc, Cách Tang và Lý Mao đã đi lên tới đỉnh.

Trước cửa điện cổ kính nặng nề, xác của hai con thằn lằn mặt người khổng lồ nằm ngang ở đó, máu chảy ra từ dưới thân thể to lớn của nó.

Cửa điện mở toang, rõ ràng là ai đó đã đẩy cửa tiến vào.

Đang lúc Điền Chính Quốc muốn bước vào trong điện, đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân phát ra từ phía sau, có người nào đó đi lên từ bậc thang.

Điền Chính Quốc quay người lại, cậu cùng với Cách Tang, Lý Mao đợi một lúc, rốt cuộc cũng thấy rõ bóng người trên bậc thang, là Lão Hiểu, chỉ có một mình anh ta.

Thấy không phải mấy người Kim Thái Hanh, Đường Vân Tư, Điền Chính Quốc có chút thất vọng.

Lão Hiểu nhìn thấy bọn họ thì sửng sốt, sau khi đi tới bậc thang cuối cùng, đầu tiên là liếc mắt nhìn thi thể của hai con thằn lằn mặt, lập tức nói: "Mấy người giết chết?"

Cách Tang: "Không, chúng tôi cũng vừa mới đến đây, có người đã vào trước chúng tôi."

Lão Hiểu nghe vậy, vẻ mặt trở nên ngạc nhiên, nói: "Tất cả chúng ta đều bị dòng nước cuốn vào thung lũng này, tại sao thời gian đến lại khác nhau."

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now