Chương 58: Trấn Trang Phủ 7

92 7 0
                                    

"Bỏ tôi xuống."

Điền Chính Quốc trong phút chốc bị động tác của Đội phó Kim làm cho sợ hãi, chờ cho cậu kịp phản ứng lại thì đã được người ta ôm ra khỏi thùng, đi vào bên cạnh cửa.

Cậu vội vàng thấp giọng gấp rút nói:

"Tôi, chân tôi đã không còn tê nữa rồi, có thể đi được rồi."

"Suỵt."

Nhưng vào lúc này, Đội phó Kim lại đột nhiên thay đổi vẻ mặt tươi cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc vô cùng.

Mày của anh nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn xuyên qua tấm kính nhìn ra phía bên ngoài, đồng thời nhẹ nhàng đặt Điền Chính Quốc xuống bằng một tay.

Đợi cho cậu ngồi xuống an toàn, Đội phó Kim mới nhỏ giọng nói:

"Cậu xem, bên ngoài có sương mù."

Điền Chính Quốc tất nhiên nhìn thấy được.

Trong căn phòng này, từng có những cửa sổ lưới xinh đẹp, nhưng vì đám cháy ở trong rạp hát cho nên những cửa sổ lưới này cũng bị thiêu rụi hơn phân nửa.

Cửa sổ trống rỗng có thể nhìn ra bên ngoài, vốn dĩ có thể rõ ràng nhìn thấy được sân sau, nhưng giờ phút này cũng không biết từ lúc nào đã bị bao trùm bởi sương mù dày đặc, ngay cả cây cột nằm ở ngoài cửa cũng không thể thấy rõ.

Trong tầm mắt, mọi thứ đều là một mảnh mơ hồ.

Nhưng, hiện tại vẫn là ban ngày mới đúng.

Điền Chính Quốc không nhịn được mà nhíu mày, trong lòng có một chút bất an và nghi ngờ.

Cậu và Đội phó Kim liếc nhìn nhau, lập tức, hai người cùng đặt tay lên khung cửa sổ, chầm chậm đẩy ra một khe hở nhỏ.

Trong thoáng chốc, một đoạn âm thanh hí khúc từ bên ngoài cửa truyền vào.

Thanh âm kia không thể phân biệt rõ ràng là nam hay nữ, giọng ca trầm thấp, trong đó còn kèm theo một ít nhạc cụ làm nhạc đệm.

Nghe giọng hát đang hát hí khúc với âm thanh đứt quãng truyền tới từ hướng nào đó, có lẽ là từ trong căn phòng lớn ở phía trước rạp hát....tiếng ê a, hát càng lúc càng sôi nổi.

Cứ như thể có người nghe đến khúc đoạn hay khiến cho tất cả cùng vỗ tay reo hò.

Còn ban ngày mà rạp hát đã có quỷ nổi lên làm ồn ào, có phải bởi vì do những mảng sương mù dày đặc này làm ra không?

Đúng lúc này, khi Đội phó Kim đột nhiên thu hồi tay lại, trên cánh cửa phòng bị che lại kia, tiếng hí khúc đột ngột dừng lại.

Nhưng rõ ràng mấy cánh cửa mỏng này đã bị cháy rụi, bị phá hủy, hơn nửa cửa sổ này cũng không thể ngăn trở âm thanh lan tỏa, vậy mà cánh cửa trong phòng vừa bị đóng lại, âm thanh cũng chẳng còn.

Nhưng thật sự là như vậy.

Cũng không biết sao lại thế này?

Điền Chính Quốc không thể không đưa mắt nhìn về phía sau, chẳng lẽ là bởi vì người thợ rèn vẫn còn có mặt ở đây?

Nhưng cho dù thế nào, ở yên một chỗ cũng không phải là kế lâu dài, bọn họ phải rời đi khỏi chỗ ngồi trong rạp hát này mới được.

Quan trọng nhất là nhân lúc trời tối phải chạy về nhà họ Trình.

Dù sao sáng mai bọn họ còn phải khởi hành đi đến thôn Trang Phủ làm nhiệm vụ, nên không thể bị mắc kẹt ở trong rạp hát này và không thể đi ra ngoài được.

Huống chi, trong gian phòng ở phía cuối còn có một tên thợ rèn nữa.

Điền Chính Quốc không biết chính xác khi nào thì anh ta sẽ phát hiện có tiếng động mà đi ra, cho nên để tránh việc phải xung đột, bọn họ phải mau chạy nhanh thoát khỏi mảnh sương mù dày đặc này mới là điều quan trọng.

Cũng may, ý tưởng của đội phó cũng giống như của cậu, chuyện chính vẫn là phải rời đi.

"Đi."

Điền Chính Quốc cùng đội phó lập tức hành động không hề do dự, một lần nữa đẩy ra cánh cửa cháy vô cùng nghiêm trọng trước mặt.

Trong nháy mắt, một giọng hát hí khúc mềm nhẹ uyển chuyển lại lọt vào tai của hai người, giống như kích động cho tim của họ đập nhanh hơn.

Lúc ra đến cửa, Đội phó Kim nắm chặt cổ tay của Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: "Đừng đi cách nhau."

Bọn họ đóng cửa lại, xóa đi dấu vết mà họ đã đến, dựa vào trí nhớ mà cùng nhau bước đi trong màn sương mù dày đặc, đi đến phòng biểu diễn của rạp hát.

Bóng dáng của cả hai hoàn toàn trộn lẫn vào bên trong mảnh sương mù dày đặc, mà hí khúc lại đột nhiên lớn hơn, giống như đang ở bên cạnh vang lên, khiến cho người ta muốn đi xung quanh tìm kiếm người hát đoạn hí khúc kia.

Điền Chính Quốc nhắm mắt, nắm thật chặt tay Đội phó Kim.

Cậu đi nhanh vài bước, cơ thể đến sát gần bên người Đội phó Kim, cậu ngẩng mặt tiến đến bên tai của anh đang không nghe thấy gì, nói: "Trên mặt đất, có thêm hai hàng dấu chân..."

Giọng nói của Điền Chính Quốc giống như phát ra từ cổ họng, sợ làm phiền đến cái gì.

Khi giọng nói của Đội phó Kim cũng đi qua tai cậu, âm thanh trầm thấp điềm tĩnh: "Tôi biết."

Bởi vì hai hàng dấu dấu chân đó thật sự là của người khác, không thể không nhìn thấy.

Trong màn sương dày đặc, ở bên cạnh hai người bọn họ...Giống như có một vật gì đó đang đi cùng bọn họ.

Từng dấu chân xám đen in hằn trên mặt đất.

Dấu chân ấy rất nhỏ, nhìn theo hướng và đường đi của dấu chân thì thấy, đây giống như một đứa nhỏ nghịch ngợm đang đi theo bọn họ vậy.

Khi bọn họ đi thì cũng đi, bọn họ dừng lại thì cũng dừng lại, sương mù dày đặc dường như đã che giấu mọi thứ, vì chỉ có khoảng cách gần họ hai bước chân là đã có thể rõ ràng nhìn thấy.

Điền Chính Quốc nhìn sườn mặt của Đội phó Kim, nhưng trong khóe mắt của cậu lại chợt thoáng thấy một bóng dáng kỳ lạ nào đó xuất hiện trong làn sương mù dày đặc.

Hình dáng kỳ lạ kia giống như bất ngờ xuất hiện rồi in sâu ở trong mắt của cậu vậy, vốn biết rõ bởi vì màn sương mù dày này đã bao trùm hết mọi thứ, cho nên bọn họ không thể nhìn thấy thứ kì lạ ở cách đó không xa.

Nhưng mấy bóng dáng kỳ lại kia lại giống như những cái bóng, ở trong đôi mắt của cậu mãi không thể biến mất.

Hơn nữa, khi bọn họ càng bước đến gần phòng biểu diễn của rạp hát, bóng dáng kia cũng từ từ đến gần, rút ngắn khoảng cách lại.

Bóng dáng kỳ lạ ở trong mắt của cậu càng lúc càng lớn, đôi mắt của cậu bắt đầu nóng dần, xung quanh hốc mắt lại đau nhức.

Điền Chính Quốc không nhịn được nhíu mày, bàn tay vội vàng đặt lên chiếc vòng ở cổ tay.

Đúng lúc này, Đội phó Kim bỗng nhiên buông tay đang nắm lấy cổ tay của cậu ra, ngược lại từ phía sau ôm lấy đầu cậu, lòng bàn tay của anh ấm áp mà khô ráo che lên đôi mắt của cậu.

Điền Chính Quốc cũng không còn cách nào khác, đành nhắm mắt theo Đội phó Kim, những hình ảnh kỳ lạ ở trong đôi mắt, nhất thời cũng biến mất, cơn nóng ở quanh hốc mắt cũng giảm dần.

Đội phó Kim ở bên tai cậu khẽ nói: "Không nhìn là được, tôi dẫn cậu đi."

Giọng nói trầm thấp ấy, không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy yên tâm rất nhiều./

Vậy còn anh?

Cậu không nhìn là được rồi, nhưng còn anh thì phải làm sao bây giờ?"

Điền Chính Quốc cau mày, muốn rời khỏi bàn tay ấm áp đang che mắt mình.

Nhưng hành động của Đội phó Kim không thể lay chuyển dù chỉ một chút, anh "suỵt" một tiếng, nói: "Đừng nhúc nhích, sắp đến rồi."

Điền Chính Quốc không thể kéo xuống được, nên chỉ có thể kéo góc tay áo của anh xuống.

Cậu không biết là, khi Đội phó Kim cúi đầu liếc mắt nhìn, ở khóe miệng của anh khẽ nhếch lên, âm thầm cười.

Hai người đi đến phía trước.

Điền Chính Quốc không nhìn thấy, nhưng vẫn nghe rõ được âm thanh bên tai.

Cậu nghe thấy, tiếng hát ê a của bài hí kịch không hoàn chỉnh, giống như bên trong bài hát vẫn còn thiếu một thứ gì.. Nhưng thiếu gì chứ?

Đây là lời của đào hát.

Nhưng đào hát không ở trên sân khấu.

Nhận ra được điểm này, Điền Chính Quốc siết chặt bàn tay đang kéo góc áo của Đội phó Kim, thầm nghĩ muốn nhắc nhở anh một tiếng, nhưng đúng lúc này, Đội phó Kim đột nhiên dừng lại, lập tức đưa cậu đứng sang một bên.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now