Chương 42: Quan tài treo trên hẻm núi 18

100 6 1
                                    

Điền Chính Quốc bật một chiếc bật lửa, miễn cưỡng có thể chiếu sáng xung quanh.

Đây rõ ràng là một lối đi nhân tạo được khai quật, bức tường cùng lắm cao khoảng hai mét, bề ngang gần như đủ để chứa hai người đi cạnh nhau. Không còn chỗ trống nữa.

Mà trên bức tường này cũng không có manh mối hay bức vẽ bản đồ gì.

Điền Chính Quốc không khỏi duỗi tay chạm vào vách tường, vòng tay cũng không có phản ứng gì.

Cậu đến Quán tộc nhiều ngày như vậy, hình như chỉ có "nguyền rủa của Quán tộc" được kích phát.

Sau khi biết về lời nguyền của bộ tộc người Quán từ A Hanh: "được khám phá" đã trở thành "khám phá được 43%", nhưng ngoài phần thông tin liên quan này, không có gì khác.

Điều này có vẻ không quá thích hợp.

Điền Chính Quốc không khỏi liếc nhìn A Hanh, nhưng bắt gặp ánh mắt anh ta quay lại nhìn.

A Hanh nói: "Sao vậy?"

Điền Chính Quốc: "Không có chuyện gì, anh có biết thuốc thánh cụ thể được giấu ở đâu không?"

A Hanh: "Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng thuốc thánh được để vào sườn núi, nó được bộ tộc người Quán cất giữ trong một trong những thạch thất, nhưng tôi không biết nó là thạch thất nào."

"Chúng ta vẫn cần phải tìm cẩn thận một chút."

"Vậy thì mau đi tìm." Tiểu Mẫn liếm miệng, duỗi tay rút một con dao găm từ trong giày ra, vung tay nói: "Tôi hình như cũng có vảy cá."

Thân ảnh của Điền Chính Quốc vừa muốn rời đi, ngọn lửa của bật lửa lập tức tắt, cậu bật lại, nhìn Tiểu Mẫn và hỏi: "Chuyện này xảy ra lúc nào?"

Tiểu Mẫn nghĩ lại và nói: "Đại khái là lúc bắt đầu bò lên, tôi cảm thấy ngứa trên cánh tay. Vừa chạm vào nó, vảy cá đã mọc lên. Cảm thấy có chút ghê tởm."

Anh nói xong liền bĩu môi, biểu tình trên mặt trở nên cực kỳ ghét bỏ.

"Đi thôi." Điền Chính Quốc lập tức nói.

Bốn người họ sau đó đi về phía trước dọc theo lối đi.

Nhưng mà, bọn họ nhanh chóng đến ngã ba đường đầu tiên, nhìn qua hai bên trái phải, Điền Chính Quốc im lặng một lúc mới hỏi: "Đường nào?"

Ngọn lửa trên bật lửa tắt rồi lại bật, bật một lúc rồi lại tắt.

Họ đương nhiên không mang theo nến, đuốc và những thứ ánh sáng khác, nhưng họ có đèn pin.

Đáng tiếc lượng điện của đèn pin có hạn, dùng hết sạch, hơn nữa ánh sáng trong lối đi mờ mịt như vậy có khả năng thu hút bộ tộc người Quán, một ngọn lửa mỏng manh vẫn an toàn hơn.

Sau khi Điền Chính Quốc hỏi xong, Tiểu Mẫn nói: "Chọn cái nào?"

Tương Du: "Tôi, tôi thế nào cũng được."

Điền Chính Quốc nhìn A Hanh.

A Hanh nói: "Tốt hơn là nên chọn hướng có cùng tên với tôi."

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now