Chương 96: Âm Hôn hồi sát ( kết)

92 7 1
                                    

 (Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Ngay sau khi Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đi qua cầu đá, đột nhiên nghe được một tiếng hét kinh hãi từ đám người anh Triệu, nhìn theo hướng mắt của bọn họ, Điền Chính Quốc đứng ở trên bãi đất trống, quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy, Phương Tú Vân ôm hai người con đang từng bước từ trong cầu đá đi về trong thôn, mà cây cầu làm bằng gai cũng cũng dần tan rã, rút về trong thôn, rõ ràng ánh trăng trên bầu trời đêm cũng đã dần trở về màu sắc trong sáng ban đầu.

Nhưng mà, khi cậu quay đầu nhìn lại một lần nữa, thôn Thạch Kiều dường như vẫn còn bao phủ bởi màu đỏ, màu đỏ như máu ở nơi đó giống như mở ra ngăn cách giữa nơi bọn họ đang đứng, bụi gai cũng dần lui về. Thôn Thạch Kiều giống như bị cục gôm tẩy đi dần, cùng với màu máu dần dần không thấy nữa.

"Thạch, thôn Thạch Kiều. Không thấy?"

Anh Triệu giật mình ngơ ngẩn nói.

Trước mặt bọn họ là một khoảng trống, và thật sự là mọi thứ đã hoàn toàn biến mất, ở phía trước chỉ còn lại mỗi một con sông nhỏ khô cạn đầy cỏ dại.

Trong lòng Điền Chính Quốc hiệu được, nơi này đã hoàn toàn trở thành quỷ vực, đây chính là quỷ vực đã hoàn, từ nay về sau, nơi đây sẽ không còn thôn Thạch Kiều nào nữa.

Kim Thái Hanh đem cất đạo cụ cấp S quỷ đao Phong Đô, nhìn đám người anh Triệu nói: "Đã có thể sử dụng thiết bị liên lạc."

Lưu Vũ nghe vậy, vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra.

Vì tiết kiệm pin, cậu ta đã sớm tắt nguồn điện thoại, lúc này vừa mở ra, Lưu Vũ vui vẻ nói:

"Có, có tín hiệu, vậy bây giờ tôi sẽ liên hệ đến phòng cảnh sát ở trên trấn, để bọn họ cho người đến đây"

Tình trạng vết thương của Miêu An có chút nghiêm trọng, hiện tại đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê, bọn họ đi bộ trở về, không bao lâu đã gặp một chiếc xe cảnh sát tới đón người.

Sau khi đám người anh Triệu đi lên, bọn người Điền Chính Quốc tìm cớ để ở lại, anh Triệu cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ.

Sau khi xe cảnh sát rời đi, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, có chút lời muốn nói.

"Anh... Ba lần đều cùng tôi ở chung một Xa Hạ Thế Giới, chắc đây không phải là trùng hợp đâu nhỉ?"

Kim Thái Hanh: "Nếu tôi nói trùng hợp thì sao?"

Vẻ mặt Điền Chính Quốc lúc này rõ ràng đang nói : Không tin.

Kim Thái Hanh khẽ cười: "Là do tôi cố ý, nhưng vì sao chứ?"

Anh đem câu quan trọng hỏi ngược lại Điền Chính Quốc, gian xảo không trả lời.

Điền Chính Quốc hơi nhíu mày, nói:

"Anh nghĩ như thế nào, làm sao mà tôi biết chứ, nhưng mà, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở trong Xa Hạ Thế Giới chính là tộc Quán, quan tài treo, đó mới là trùng hợp."

"Mà lần thứ hai, lần thứ ba, anh cố ý chọn chuyến tàu mà tôi vừa lên, chúng ta đã từng gặp nhau ở trong thế giới thật sao?"

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now