Chương 120: Quảng trường Ngũ Tỉnh 24

72 9 0
                                    

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Trong mắt của Tôn Thịnh và Triệu Tài, bọn họ vẫn luôn sống ở một nơi có cả ngày lẫn đêm một cách rất bình thường, thậm chí xung quanh quảng trường Ngũ Tỉnh lại không hề có sương mù dày đặc bao quanh.

Rõ ràng là họ đã bí mật rời khỏi quảng trường Ngũ Tỉnh vào ban ngày, nhưng khi màn đêm buông xuống, bọn họ đã quay trở lại đây lúc nào không hay.

Vì quảng trường Ngũ Tỉnh khá vắng vẻ và hoang tàn, thừa dịp lúc đang trực ca đêm, Tôn Thịnh và những người khác đã lùng sục khắp các tòa nhà ở quảng trường Ngũ Tỉnh, phát hiện và cướp đoạt rất nhiều tiền và những thứ có giá trị cao, trong đó bao gồm cả bảo vật mà bọn họ lấy từ giếng.

Năm cái giếng, nhưng họ chỉ tìm thấy được bốn bảo vật còn giếng trong đường hầm tàu điện ngầm căn bản là không có.

Và Tôn Thịnh vốn định đi trực ca đêm rồi mang tiền của đi, nhưng giờ thấy sự tình đều bị bại lộ, Trần Hưng, Ngô Hữu và Lý Kiện đã chết, làm sao Tôn Thịnh và Triệu Tài dám ở lại thêm nữa.

Nhưng hiện tại, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Tại sao bọn họ lại quay trở lại đây?

Ở trong lối đi bí mật tối tăm chật hẹp, nhớp nhúa và nhơ bẩn này, Tôn Thịnh và Triệu Tài không dám tin vào mắt mình, từ tình cảnh rối bời trong mớ cảm xúc hỗn độn, bộc phát chúng, một lúc sau hai người họ mới bình tĩnh trở lại.

Tôn Thịnh vò đầu bứt tóc, ông ấy run rẩy nói: "Sớm biết được điều này, lấy xong bảo vật tôi liền rời khỏi đây. Vì thế tôi mới bảo rằng quảng trường Ngũ Tỉnh này hẳn là một nơi âm hiểm, nhưng ông lại nói nơi đây đến một thời gian thích hợp chắc chắn sẽ rất an toàn mà."

"Tuy nhiên thì bây giờ đã tốt hơn rồi. Chúng ta hồi nãy còn uống rượu nữa, nhắm mắt một cái là trở về khách sạn Ngũ Tỉnh."

Triệu Tài cau mày, mặt mũi tối sầm lại: "Làm sao mà tôi biết loại tình huống huống quái quỷ dở hơi này lại xuất hiện được chứ chẳng lẽ ban ngày chúng ta không thể rời khỏi đây, nhất định phải đợi đến tối rồi mới đi ư?"

Tôn Thịnh cảm thấy điều đó là có khả năng, dù sao thì bọn họ cũng phải thử một chút, không thể mắc kẹt ở đây mãi được.

Hiện tại còn chưa đến 9 giờ, khoảng thời gian này là là thời điểm khá an toàn, Tôn Thịnh và Triệu Tài mang theo chiếc hộp thiếc của họ đi, từ lối nhỏ của phòng bếp cảnh giác và rón rén đi ra ngoài...

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy cái chết của lão Tào, nhân lúc cả đoàn không cần phải đi tuần tra, Điền Chính Quốc đã đưa Phác Chí Mẫn và những người khác, bao gồm cả Tô Trụ để bàn bạc và thương lượng một chút.

Cậu vẫn nghi ngờ Tôn Thịnh và Triệu Tài luôn ở đang ở trong khách sạn, nếu hai người họ rời khỏi quảng trường Ngũ Tỉnh với đống bảo vật, thì cả họ và những hành khách khác muốn rời khỏi Xa Hạ Thế Giới cũng không được.

- "bảo vật" là chìa khóa mấu chốt để thoát ra khỏi tầng sương mù kia, vì vậy không thể để chút "hi vọng sống" này biến mất được.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now