Chương 148: thành cổ Lâu Lan 22

55 4 1
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Càng đi về phía trước, mạch nước ngầm từ từ hiện ra một điểm khác thường.

Ở hai bên vách núi đá ẩm ướt lại xuất hiện một đồ vật loé lên từng ánh sáng trắng, thứ kia cỡ nửa ngón tay, toả ra ánh sáng trắng yếu ớt.

Sau khi họ đi hết đường thủy, số lượng tăng từ ít lên nhiều.

Không bao lâu, vách núi hai bên đầy những thứ này, lít nha lít nhít ở lưng chừng vách núi, chiếu sáng chung quanh.

Cho dù lúc này tắt hết đèn pin và đèn pha, chắc hẳn bọn họ cũng có thể nhìn rõ bên trong mạch nước.

"Đây là cái gì vậy?" Cập Thời Vũ không nhịn được nhẹ giọng hỏi.

"Ai biết là cái gì chứ, tốt hơn hết là không nên tới gần." Sâu Rượu cau mày dùng đèn pin trong tay quét qua những thứ phát ra ánh sáng trắng.

"Chờ đã, đừng...." Cách Tang chưa kịp mở miệng ngăn cản, ánh sáng vàng mờ nhạt của đèn pin đã chiếu lên.

Đột nhiên, những thứ màu trắng đó dường như loé lên một cái, những thứ bị ánh đèn pin chiếu qua hình như bắt đầu hơi rung lên như thể chúng đã bị quấy rầy.

Sâu Rượu vội vàng dời đèn pin đi chỗ khác.

"Đệt, chuyện quái gì thế này, tôi vừa mới cầm đèn pin soi có sao đâu, sao bây giờ..."

Điền Chính Quốc đoán rằng có thể là bởi vì vừa rồi số lượng những thứ này quá ít.

Và càng đi sâu hơn vào đường nước, số lượng những thứ này trên các vách núi càng tăng lên, khi đi bọn họ đã tạo ra tiếng động, ánh sáng,... khiến những thứ này bị ảnh hưởng, dần dần tỉnh dậy.

Những thứ này là những sinh vật sống, chẳng qua lúc đèn pin rọi qua vừa đúng lúc bọn chúng động đậy mà thôi.

Chắc chắn, ngay cả khi Sâu Rượu đưa đèn pin đi chỗ khác, những thứ phát ra ánh sáng trắng này vẫn rung động. Nhìn kỹ, không phải ánh sáng nhấp nháy mà là những vậy này đang chuyển động.

Điền Chính Quốc nheo mắt lại nhìn chằm chằm, một lúc sau mới trợn mắt nói: "Những thứ này là.." bươm bướm.

Cậu chưa kịp nói xong, âm thanh phầm phập tiếp tục vang lên, giống như những thứ khảm trên vách núi lần lượt bay lên, tựa như có vô số ánh đèn huỳnh quang bay lên trời, cảnh tượng đẹp như mộng.

Nhưng những thứ đẹp để thường ẩn chứa ý đồ giết người.

Khi những con bướm đêm phát ánh sáng trắng này từ từ bay về phía trước uốn lượn trong không gian của mạch nước ngầm giống như một dải băng dài phát sáng, đám Điền Chính Quốc kinh ngạc, nhưng bọn họ nhanh chóng phản ứng lại và đề phòng, vì sợ rằng chúng sẽ lao vào bọn họ.

Nhưng rõ ràng, lần này là bọn họ đã nghĩ quá nhiều, những con bướm đêm phát sáng màu trắng phớt lờ họ, chỉ tự mình bay về phía trước, cùng hướng với nơi bọn họ đang hướng tới.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now