Chương 51: Sự thật

115 7 0
                                    

Sau khi trở lại thế giới thật, thời điểm vẫn như lúc đầu.

Điền Chính Quốc tắm rửa rồi thay bộ quần áo khác, sau đó đi đến bệnh viện thăm ông nội, có nhân viên chuyên môn chăm sóc, tình trạng của ông nội vẫn bình thường, nhưng vẫn hôn mê, không thể xác định được thời gian ông ấy sẽ tỉnh lại.

Cậu ngồi ở bên cạnh giường, nói chuyện với ông nội một lát.

Chỉ chốc lát sau theo thường lệ, có hộ sĩ gõ cửa rồi đi vào, đến kiểm tra cho đạo trưởng Kính Chí, cũng thuận miệng hỏi Điền Chính Quốc đêm nay có ở trong bệnh viện chăm sóc ông ấy không.

Điền Chính Quốc nói: "Đêm nay thì không được, tôi phải đi ra ngoại thành nên không đủ thời gian, trở về không kịp."

Vị hộ sĩ nghe vậy liền không tin hỏi: "Ra ngoại thành? Nơi nào?"

"Thành phố S."

Có tiền sẽ tùy hứng, Điền Chính Quốc mua vé máy bay, bay tới thành phố S, chờ cho máy bay hạ cánh xuống đất, cậu bắt taxi đi đến một nơi.

Trên đường đi, tài xế lái xe cùng cậu trò chuyện, ông ấy cười ha ha hỏi:

"Cậu trai, cậu đi chơi một mình ở công viên sao?"

Điền Chính Quốc dạ, nhìn phong cảnh ở bên ngoài cửa sổ, trước đây cậu chưa từng đến thành phố S lần nào, lần này đến đây cũng xem như thuận đường giải đi phiền muộn.

Cậu quay đầu hỏi: "Chú là người ở thành phố S sao ạ?"

Tài xế: "Nhìn không giống sao, chú là người ở đây."

"Vậy chú có biết ở thành phố S này có những món ăn nào ngon không ạ? Phiền chú đề cử cho cháu một vài món với ạ."

Điền Chính Quốc nhìn người tài xế mỉm cười.

Người tài xế rất thích cậu trai vừa có tướng mạo đẹp trai mà ăn nói còn rất lễ phép này, vừa nghe xong đã nhiệt tình đề cử rất nhiều.

Trước khi xuống xe, ông ấy còn viết cho cậu không ít những món ăn ngon và món ăn vặt ở thành phố S.

Sau khi nói lời cảm ơn không ngừng với người tài xế, Điền Chính Quốc mua vé vào công viên giải trí, nhưng cậu không chơi trò chơi mà chỉ ngồi trên một ghế đá dài ở ven đường, chăm chú nhìn người qua lại.

Trong lúc này có rất nhiều cô gái nhìn Điền Chính Quốc đang ngồi một mình ở chỗ đó, vẻ ngoài xinh đẹp, trông rất thông minh, còn có chút ngây thơ khiến người khác có cảm giác muốn che chở, cuối cùng vẫn bước về phía trước nói chuyện với cậu, hỏi cậu có muốn chụp hình cùng không.


Điền Chính Quốc lễ phép đáp lời, nhưng cậu từ chối việc chụp ảnh chung.

"Tôi đang đợi người."

Điền Chính Quốc nói, cũng từ chối lời mời đi chơi cùng của một cô gái.

"Vậy sao."

Cô gái nghe vậy, vẻ mặt có chút thất vọng, nhanh chóng cùng bạn mình rời đi.

Lúc sau, Điền Chính Quốc ngồi ở nơi này được một lúc, cách đó không xa có một người mặc một bộ đồ gấu ngựa, trong tay cầm rất nhiều bóng bay từ đâu xuất hiện tặng cho một đám trẻ em vừa đi ngang qua.

Không bao lâu sau, con gấu ngựa kia lại đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc.

Lúc này, trong tay nó chỉ còn lại mỗi một cái bóng bay, có một em bé nhỏ chạy theo vươn tay muốn lấy, chỉ thấy con gấu đưa một cái chân gấu ra, dựng thẳng một ngón tay lên lắc lắc trước mặt đứa nhỏ, sau đó lại chỉ chỉ sang chỗ Điền Chính Quốc, ý muốn nói là cho cậu.

Đứa nhỏ chầm chậm lùi về sau, nhìn con gấu ngựa, lại quay đầu nhìn Điền Chính Quốc.

Sau đó, đứa nhỏ mím môi nước mắt lưng tròng rồi "Oa" một tiếng, bật khóc.

Điền Chính Quốc:"...."

Cuối cùng, vẫn là cậu chủ động lấy bóng bay từ con gấu ngựa xuống đưa cho đứa bé, còn nhẹ giọng dỗ dành nó vài câu.

Đứa bé lúc này mới ngừng khóc, miệng nhỏ nói lời cảm ơn anh trai, lau sạch nước mắt rồi cầm lấy bóng bay chạy đi thật nhanh.

Những đứa trẻ đáng yêu thật sự khiến người ta cảm thấy tâm tình được chữa lành mà.

Điền Chính Quốc nhìn theo bóng dáng của bạn nhỏ, tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý bảo gấu ngựa kia ngồi xuống.

Con gấu nghe lời ngồi xuống theo.

Điền Chính Quốc nói: "Tại sao lại nói cho tôi biết tên thật và nơi ở của cậu vậy, Phác Chí Mẫn?"

Người ở bên trong con gấu ngựa có tên là Phác Chí Mẫn, cũng chính là Tiểu Mẫn ở Xa Hạ Thế Giới.

Trước khi trở về thế giới thật, cậu ấy đã nói tên họ của mình cho Điền Chính Quốc biết, nói cho cậu biết đi đến đâu để tìm được cậu ta, còn nói câu "tôi chờ cậu".

Cho nên, Điền Chính Quốc liền đi tới thành phố S.

Chỉ thấy con gấu ngựa đưa tay tháo mũ trùm đầu xuống, lộ ra khuôn mặt cùng đôi mắt màu xanh lục quen thuộc.

Tóc của cậu ta hơi ướt mồ hôi, rũ xuống ở trước trán, trong tay ôm cái mũ trùm đầu, quay đầu nhìn Điền Chính Quốc mỉm cười nói:

"Bạn bè trao đổi với nhau, tôi có thành ý như vậy, vậy anh có muốn cho tôi biết họ tên thật của anh là gì không?"

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn cậu ta một cái, nói:

"Khi đó chúng ta là bạn bè sao?"

Tiểu Mẫn, cũng chính là Phác Chí Mẫn mím môi, vẻ mặt tủi thân, đôi mắt màu xanh biếc cụp xuống nói:

"Chúng ta đã sống chết cùng nhau, chẳng lẽ không phải là bạn bè sao?"

"Hơn nữa, anh cũng đã đến đây tìm tôi, như vậy chẳng phải đã khẳng định, trong lòng anh có tôi, có đúng không?"

Nói xong lời cuối cùng, đôi mắt Phác Chí Mẫn cong lên cười hì hì.

Điền Chính Quốc đối với khuôn mặt này của cậu ta cũng không biết nên nói gì, cậu lắc đầu cuối cùng vẫn nói cho Phác Chí Mẫn biết tên của mình: "Điền Chính Quốc."

"Anh Quốc." Phác Chí Mẫn vui vẻ gọi một tiếng.

Cậu ta nói: "Tôi còn hai tiếng nữa mới xong công việc, anh đi dạo quanh nơi này đi, lát nữa tôi xong việc rồi chúng ta cùng đi ăn cơm, thuận tiện nói chuyện luôn."

"Ừm." Điền Chính Quốc đồng ý đáp lời.

Hai người thanh niên trông dáng người không lớn, nhưng mặt mũi đều rất đẹp trai, ngồi cùng nhau lại càng khiến thêm trông đẹp mắt. Tất nhiên là cũng sẽ dẫn đến việc có không ít người trộm nhìn sang hoặc cũng có người thẳng thắn mà nhìn đến.

Đặc biệt là có vài nữ sinh không thể không bày tỏ sự phấn khích hoặc lén lút chụp ảnh họ rồi thầm thích thú, cho đến khi hai người tách ra, các cô nàng có chút thất vọng rồi cũng rời đi.

Quán cà phê ở trên lầu, Du Trạch ngồi đối diện Kim Thái Hanh, nói: "Cậu ấy còn chưa đến nữa, nói với tôi là trên đường bị kẹt xe, tình hình giao thông của thành phố S gần đây đúng là rất dễ bị kẹt."

"Nhưng tôi không hiểu vì sao Tạ Cổ Lâm lại lựa chọn ở trong công viên trò chơi này làm giao dịch nữa, tên đó không có tuổi thơ sao? Còn muốn vui chơi à?"

"À đúng, còn quán cà phê này nữa, cũng không được hút thuốc.... Hửm? Này, Kim Thái Hanh, anh có nghe tôi nói chuyện không vậy hả?"

Du Trạch cằn nhằn hết nửa ngày trời, kết quả vừa ngẩng đầu lại phát hiện, người ngồi đối diện hóa ra lại không hề nghe anh ta nói câu nào.

Mà anh đang quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, đôi lông mày sắc bén giờ phút này như nhuộm lên một chút ý cười. Dáng vẻ khôi ngô lại càng thêm hấp dẫn người khác.

Trong quán cà phê, đã có rất nhiều cô gái nhìn sang bên đây.

Du Trạch không ngừng nói ở trong lòng một câu "tội nghiệp", sau đó mở miệng hỏi: "Anh đang nhìn cái gì vậy? Bên ngoài có cái gì đẹp sao?"

Dứt lời, Du Trạch cũng duỗi đầu ra ngoài xem, nhưng bất ngờ là không có bất cứ thứ gì.

Kim Thái Hanh lúc này quay đầu nói:

"Chọn nơi này cũng không tệ, đúng rồi, cho tôi mượn nón của cậu một chút, tôi phải đi ra ngoài một chuyến."

Anh nói xong liền đứng dậy, cầm lấy chiếc nón lưỡi trai ở trên đầu Du Trạch rồi đội lên đầu mình, sau đó xoay người nhanh chóng rời khỏi quá cà phê.

Du Trạch còn không kịp phản ứng, chỉ kịp gọi anh vài tiếng thì người đã sớm rời khỏi, Du Trạch tức giận một mình uống hết hai ly cà phê.

...

Không thể không nói, đây đúng là duyên phận, Điền Chính Quốc đi dạo chơi ở trong công viên, nếu mệt thì ngồi nghỉ ở ghế đá ven đường một chút, hiếm khi thoải mái.

Khi cậu từ chiếc ghế đá dài đứng dậy, vừa rẽ vào một con hẻm, đột nhiên phía trước có rất nhiều người, đa phần đều là nữ, họ vừa giậm chân vừa kêu thành tiếng đầy phấn khích, có vẻ đang vì chuyện gì đó mà ngạc nhiên đến hưng phấn như vậy.

Điền Chính Quốc tò mò liếc mắt nhìn, nơi đó có một quầy trò chơi bắn thú nhồi bông, có lẽ đã có người bắn được vào điểm cực cao.

Cậu cũng không quan tâm lắm, vừa xoay người định rời đi lại nghe thấy có người ở phía sau nói chuyện.

"Này, anh ấy đi ra rồi, nhanh đi xin số điện thoại đi, không thì anh ấy sẽ đi mất."

"Tôi không dám, anh ta có khí chất như vậy, vừa nhìn là đã biết là người khó gần, cho dù có đi thì cũng sẽ không cho, hay là thôi đi."

"Nhưng mà chẳng phải anh ấy đang ôm một con gấu bông sao, chắc chắn trái ngược với vẻ ngoài của anh ấy thì chính là một người đáng yêu, hửm chờ một chút, anh...."

Điền Chính Quốc đang chậm rãi đi về phía trước, bỗng nhiên có cảm giác phía sau mình có người đang đi đến cho nên cậu nhích người sang một bên, nhường đường.

Người nọ lại đi tới bên cạnh cậu.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now