Chương 138: Thành cổ Lâu Lan 11

64 6 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Không dám dừng lại nghỉ, hai người chạy thật lâu, bên tai bọn họ còn nghe được tiếng thở dốc cùng tiếng bước chân của chính mình, trái tim đập loạn xạ, cho đến khi, Lý Mao cùng Khổ Qua tình cờ gặp được ba người Cách Tang, A Kim cùng Cập Thời Vũ.

Hai người lúc này mới ngừng lại.

Mà Cập Thời Vũ nhìn dáng vẻ chật vật của hai người, nhất là Khổ Qua, trên vai hắn còn có vết thương, lúc này máu chảy xuống không ngừng, khiến cho cô giật mình hỏi: "Hai người bị gì vậy? Chẳng lẽ ở phía sau có gì đuổi theo sao?"

Nhưng cô nhìn lại thì chỉ thấy một màn tối đen, cái gì cũng không có.

Lý Mao thở hổn hển khó khăn nói: "Tôi, chúng tôi trước đó đã gặp một quái vật giống như thằn lằn vậy, mọi người không có thấy gì sao?"

Cập Thời Vũ lắc đầu: "Không có, chúng tôi còn đang tìm đường đi đây."

Đệt.

Trong lòng Lý Mao cùng Khổ Qua không hẹn mà cùng thầm mắng một tiếng, ba người này sao có thể may mắn như vậy, chuyện gì cũng không gặp, ngược lại bọn họ thì bị quái vật thằn lằn đuổi theo.

Nhưng mà hiện tại bọn họ đã tình cờ gặp nhau, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Lý Mao yên tâm rồi.

Tốt xấu gì lúc sau nếu bị quái vật tấn công nữa, thì có nhiều người như vậy, cơ hội để gã chạy trốn cũng nhiều hơn.

Cho nên Lý Mao chân thành nói: "Đừng đi hướng này, phía sau chúng tôi chính là quái vật thằn lằn..."

Gã kể lại tình hình nguy hiểm của gã cùng Khổ Qua đã trải qua như thế nào.

Cách Tang nghe vậy nói: "Vậy xem ra chúng ta đã chọn sai hướng, không thì chúng ta đi về hướng này đi"

Cách Tang chỉ vào một đầu khác của lối đi.

A Kim cũng chính là Mễ Chinh không có ý kiến, mà nét mặt của Cập Thời Vũ cũng chính là kiểu làm theo lời Cách Tang, Lý Mao cùng Khổ Quan thấy vậy trong phút chốc đã hiểu ba người này đều lấy ý kiến của Cách Tang làm quyết định.

Lý Mao tươi cười nói: "Có thể."

Khổ Qua sờ lên trên bả vai mình rồi cũng gật đầu.

Qua không bao lâu, bọn họ ở lối đi vô tình nhìn thấy chữ "Tào" do bác sĩ Tào khắc trên vách tường.

Bên này, ba người Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cùng Phác Chí Mẫn đi qua đại điện treo đầy xác ướp.

Nửa ban đầu bọn họ còn chậm rãi di chuyển, những mảnh vải được quấn quanh trên xác chết sẽ đung đưa, làm bẩn bả vai hoặc xung quanh bọn họ, đồng thời một mùi vị hôi thối ập đến, khiến cho người ta không thể không che mũi lại.

Mà còn được gần kề chứng kiến tình trạng bi thảm của xác chết, chỉ cần ngẩng đầu hoặc quay đầu đều có thể đối mặt với làn da và khuôn mặt xơ xác, đen còn có những nếp nhăn của xác ướp, chắc chắn tác động này sẽ khiến cho tim của người ta đập nhanh, tinh thần căng thẳng.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now