Chương 150: thành cổ Lâu Lan 24

50 6 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Con thằn lằn mặt người khổng lồ nhào tới, mọi người đều đang nghĩ cách tự bảo vệ mình, đạo cụ "quyền trượng của ác ma" của Đường Vân Ti cực kỳ hữu ích trong Xa Hạ Thế Giới này - ác ma có thể ăn trái tim của con thằn lằn mặt người khổng lồ một cách chính xác.

Hơn nữa đám người Điền Chính Quốc cũng sử dụng đạo cụ đối kháng, không bao lâu sau, áp lực của bọn họ dần nhỏ đi.

Dây thừng buộc giữa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh bị đứt khi né tránh thằn lằn mặt người khổng lồ, tuy nhiên, khi công kích của thằn lằn mặt người khổng lồ giảm bớt, bọn họ còn chưa kịp thở dốc thì tốc độ dòng nước lại tăng nhanh.

Mà cách đó không xa truyền đến tiếng "ầm ầm" quen thuộc khiến cho cơ thể bọn họ lại căng thẳng lần nữa, khuôn mặt nghiêm trọng, lại tới rồi!

"A Thái!" Điền Chính Quốc vươn tay muốn kéo Kim Thái Hanh.

Nhưng mà, vừa rồi thằn lằn khổng lồ tấn công bọn họ, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh buộc phải tách ra theo dòng nước, cách xa nhau.

Lúc này, khoảng cách giữa hai người không gần, khi Kim Thái Hanh gạt nước muốn đi đến chỗ Điền Chính Quốc.

Nhưng đúng lúc này, không biết có phải trùng hợp hay không, A Dạ vì tránh né răng sắc nhọn của thằn lằn mặt người khổng lồ mà lui về phía sau trong dòng sông, vừa vặn lui về vị trí giữa hai người, mà thằn lằn khổng lồ cũng bơi theo, đuôi dài to khỏe thuận thế vung về phía Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc né tránh, bất đắc dĩ thu lại bàn tay đang vươn ra, chỉ vài giây sau, một bức tường nước mãnh liệt cuồn cuộn quét qua, bọn họ lại bị cuốn vào trong nước.

Nhưng lần này, dòng nước chảy liên tục cuốn họ đến nhánh của đường nước ngầm.

Điền Chính Quốc xui xẻo, một mình bị cuốn vào một đường nước ngầm hẹp, suýt nữa đập đầu vào vách núi, cảm giác nghẹt thở không ngừng dâng trào, không tự chủ được ở trong nước cảm giác cực kỳ đau đớn.

Mùi vị của dòng nước mãnh liệt thật sự không hề dễ chịu, trước mắt Điền Chính Quốc từ từ biến thành màu đen.

Ngay khi ý thức của cậu đang dần trở nên mơ hồ, bỗng chốc, âm thanh của dòng chảy dường như có thay đổi, cậu lờ mờ cảm thấy tốc độ nước và phương hướng đã thay đổi.

Còn chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể của Điền Chính Quốc đột nhiên nhẹ bẫng, ý thức hơi mơ hồ buộc phải tỉnh táo lại, hoảng sợ.

Điền Chính Quốc theo bản năng mở to mắt, bọt nước bắn tung tóe lên mặt, mà trước mắt không còn một màu đen kịt nữa, ánh sáng trắng từ phía trên nghiêng nghiêng chiếu xuống...

Sau đó, "phốc" một tiếng, cậu rơi từ dòng thác nhỏ xuống hồ của thung lũng kỳ diệu này, cho đến khi bơi lên, nằm sấp giữa trên cành cây khô nổi trên mặt hồ tạm thời thở dốc nghỉ ngơi.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now