Chương 137: Thành cổ Lâu Lan 10

71 8 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Từ trong đại điện màu đỏ ngã xuống, Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cùng Phác Chí Mẫn ở chung một nơi.

Mà hai người Đường Vân Ti và Lộ Nam cũng may mắn rơi cùng nhau, chỉ có điều, tình hình của bọn họ hiện tại có chút không ổn cho lắm, họ không biết mình đã rơi xuống nơi nào, xung quanh là một không gian cao tầm bốn mét, và ở ba mét phía trên có một cánh cửa.

Bọn họ vừa mới rơi xuống thì lối đi đã sớm đóng cửa, bốn bức tường đều có một bức tượng quái thú đang hé miệng.

Vào lúc Đường Vân Ti cùng Lộ Nam đang muốn tìm cách trèo lên và rời khỏi bằng cánh cửa nhỏ kia, thì một tiếng "Răng rắc" vang lên, giống như có thứ gì đó đang từ miệng của quái thú chui ra.

Ngay sau đó, có vô số dế nhũi từ trong đó tuôn ra.

"Đây có nên gọi là cực kỳ xui xẻo không?" Đường Vân Ti cùng Lộ Nam lùi về phía sau cười khổ.

Cho dù đạo cụ của anh ấy cùng Lộ Nam là loại thuộc không hạn chế sử dụng, nhưng chúng đều có chỗ bị thiếu sót, "Quyền trượng của ác ma" của anh ấy cùng "Dao găm Long Lân" của Lộ Nam cũng chỉ phù hợp để đối phó với những quái vật lớn, còn những loại nhỏ như côn trùng thế này thì có chút khó khăn.

Nhắc đến côn trùng khiến hai người không hẹn cùng nhớ đến cổ trùng mà bọn họ đã từng gặp ở thôn trang phủ dân quốc.

Cũng may, trên tay Lộ Nam trước đó còn có súng phun lửa đã được cải tạo lại của Kim Thái Hanh, ngọn lửa vừa phun ra, đã đốt cháy được một đám lớn dế nhũi.

Lợi dụng điều này, hai người nhân cơ hội giúp đỡ lẫn nhau, cuối cùng cũng đi lên được cửa nhỏ ở trên đỉnh, mà dễ nhũi phía dưới tuy còn nhiều nhưng không có bao nhiêu con nhảy lên đến đây được.

Hai người Đường Vân Ti cùng Lộ Nam không có dừng lại, bọn họ thông qua cửa nhỏ vội rời đi.

Bên kia, Lý Mao cùng Khổ Qua rơi xuống cùng nhau ở trong một hành lang tối như mực, khá rộng, nhưng rất âm u, hơn nữa hai bên còn có những bức tượng dựng thẳng đứng, khuôn mặt dữ tợn trong tay cầm binh khí.

Lý Mao thầm mắng một tiếng, chống eo từ trên mặt đất bò lên, ánh đèn trên đỉnh đầu rọi lên bức tượng, suýt chút nữa đã khiến cho gã giật mình.

Không có gã, hình dáng của bức tượng này vừa giống người lại giống như quái vật, rõ ràng cơ thể là người nhưng tay chân cường tráng sắc nhọn,hai mắt trợn lên, khoảng cách giữa hai mắt lớn đến kỳ lạ, bên trong miệng là một hàm răng nanh sắc bén vô cùng.

Vào lúc Lý Mao cùng Khổ Qua quan sát bức tượng, ánh đèn ở trên đầu Lý Mao đột nhiên tắt trong giây lát, rồi lại mờ nhạt dần sau khi được mở lên lại.

Có lẽ là do trước đó đã ngã nhào xuống, khi va chạm với mặt đất đã khiến chiếc đèn văng ra, nên có lẽ đã bị rơi hỏng.

Lý Mao đưa tay gõ gõ đèn pha, ánh sáng lóe lên một chút rồi vẫn trở về như cũ không thể sáng hơn.

Còn đèn của Khổ Qua, từ lúc hắn ngã nhào thì mũ và đèn cũng đã văng ra ngoài, không còn thấy nữa.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now