Chương 145: thành cổ Lâu Lan 19

54 6 3
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

"Cách gì?" Lý Mao vội vàng hỏi trước khi anh ta có thể đọc nó.

Phùng Cố nói: "Bác sĩ Tào đã viết rằng lối thoát nằm dưới đáy pho tượng rắn khổng lồ.."

Phùng Cố chưa kịp nói hết lời, Lý Mao đã vội vàng đi tới bức tượng điêu khắc rắn khổng lồ, dưới đáy... là ở chỗ nào cơ?

Con rắn khổng lồ này dường như tượng trưng cho Nữ hoàng Lâu Lan. Điền Chính Quốc nhớ rằng mình đã nhìn thấy một con rắn khổng lồ trồi lên khỏi mặt nước ở Lop Nur trong bức bích hoạ khi ở trong địa cung, từ từ bơi về phía Nữ hoàng Lâu Lan, và tặng cho Nữ hoàng Lâu Lan hai bảo vật.

Nếu như đoán đúng, hai bảo vật này hẳn là đến từ đáy hồ ở Lop Nur.

Và con rắn khổng lồ màu trắng lấp lánh này cũng sống trong đó.

Vậy là, con thằn lằn khổng lồ có khuôn mặt người này được vua Lâu Lan nuôi dưỡng?

Liệu những con quái vật thằn lằn bên ngoài cổng Mặt Trời kia có phải là thí nghiệm khác do vua Lâu Lan tạo ra, biến con người thành quái vật thằn lằn không... Khổ Qua chính là như vậy.

Còn có, nhìn tình trạng của Cập Thời Vũ, Tiểu Vĩ và Sâu Rượu có vẻ không quá ổn.

Đuôi của con rắn khổng lồ này lượn vòng, nửa thân trên dựng thẳng đứng, lè lưỡi rắn làm tư thế tấn công. Lối thoát phía dưới được bác sĩ Tào đề cập chắc là nằm ở phần đuôi của con rắn.

Nhưng Lý Mao đã tìm kiếm quanh đuôi con rắn rất lâu, nhưng vẫn không tìm thấy gì.

Gã tức giận quay lại, liếc nhìn thông tin bác sĩ Tào để lại trên nắp quan tài rồi nói: "Bác sĩ Tào không đề cập đến cách mở lối ra sao?"

Phùng Cố nói: "Bác sĩ Tào nói rằng ngay sau khi phiến đá bị biến thành bột, chỗ đuôi con rắn xuất hiện một thông đạo. Tại đây, anh ấy cũng vẽ ra vị trí đại khái của thông đạo này."

"Nhưng bây giờ không có phiến đá nào, không biết cơ quan mở cửa ở đâu. Nói cách khác, chúng ta còn phải ở đây cẩn thận tìm kiếm."

Dã Mãng cau mày nói: "Lại đi xuống thông đạo?"

A Dạ: "Nếu là đi tìm Lop Nur từ mạch nước ngầm của địa cung, có nghĩa là con đường mà vua Lâu Lan đi cũng phải ở dưới lòng đất, không phải là thông đạo đi xuống, mà là đi lên sao?"

Dã Mãng liếc A Dạ một cái, không nói gì.

Điền Chính Quốc âm thầm nhìn qua hai người, hơi nhíu mày nhưng sau đó lập tức thả lỏng ra, trong lòng luôn cảm thấy có chút kỳ quái.

Cổng Mặt Trời rất nặng và dày, bên ngoài vẫn có những con quái vật thằn lằn canh giữ, tuy thỉnh thoảng có tiếng va chạm nhưng cổng đá không hề bị rung chuyển một chút nào.

Có thể thấy, quái vật thằn lằn không thể thông qua cửa đá.

Vì lý do này, bọn họ ít nhiều cảm thấy nhẹ nhõm và bắt đầu tập trung vào việc tìm ra cơ quan mở đường ở đó.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ