Chương 115: Quảng trường Ngũ Tỉnh 19

70 6 0
                                    

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Tầng hầm ở quảng trường Ngũ Tỉnh.

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đi bên cạnh men theo đường ống bẩn, mùi chua khó ngửi xộc vào giữa hai mũi, bên tai luôn nghe thấy tiếng nước tí tách.

Ở lâu, sẽ khó có thể chịu được, trong người cũng cảm thấy không thoải mái.

Hướng họ đang đi vào lúc này chính là cửa hàng bách hóa cùng khách sạn Ngũ Tỉnh, bọn họ đi một đường đến đây, tạm thời chưa có điểm khác thường nào xuất hiện.

Tám giờ bốn mươi ba phút, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có phát hiện dấu hiện tồn tại của tầng hầm.

Điền Chính Quốc nói: "Có thể đàn tế cùng giếng cũng không có ở hướng này, gần đến tám giờ năm mươi rồi, chúng ta trở về thôi"

Bọn họ còn phải gặp nhau ở dưới nắp giếng, nếu như có người không trở về đúng lúc, nói không chừng đã gặp phải chuyện gì nguy hiểm.

Đến lúc đó, bọn họ cũng có thể đi hỗ trợ.

Mà chín giờ đã là thời gian của Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh ở trong tổ hai đi tuần tra ở cửa hàng bách hóa, nên phải mau chóng trở về.

Nhưng khi Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh trở về, lại không thấy một người nào đang ở dưới nắp giếng chờ đợi, mà nắp giếng cũng bị đóng lại.

Là ai đóng nắp giếng lại? Chẳng lẽ chuyện bọn họ xuống đây đã bị phát hiện?

"Có thể nào là Triệu Tài không?" Kim Thái Hanh nói.

"Cũng có thể, có lẽ khi chúng ta xuống tầng hầm lầu một đã bị ông ta phát hiện." Điền Chính Quốc nhìn một chút, nói: "Chuyện này chẳng qua là không sớm thì muộn thôi."

"Tiểu Mẫn đã lấy sổ ghi chép cùng với thẻ dự phòng trong phòng của Tôn Thịnh, nếu Tôn Thịnh tìm chắc chắn sẽ phát hiện."

Nắp giếng rất nặng, nếu muốn đẩy từ dưới lên sẽ rất tốn sức.

Đối với người khác thì có thể phải loay hoay tới mười, hai mươi phút thì mới có thể đem nắp giếng đẩy ra, nhưng chuyện này đổi với Kim Thái Hanh mà nói thì cũng không phải việc gì khó.

Hai phút sau, khi Kim Thái Hanh đẩy nắp giếng ra, Điền Chính Quốc cũng nhìn thấy bóng dáng hai người là Phác Chí Mẫn cùng Chung Nam.

"Đám người Tô Trụ còn chưa về sao?" Chung Nam hỏi.

Điền Chính Quốc gật đầu: "Vẫn chưa, nếu như chưa về kịp...Chỉ sợ là đã xảy ra chuyện gì."

Phác Chí Mẫn: "Vậy Chính Quốc, các anh lên trước đi, tôi cùng Chung Nam đi tìm mấy người Tô Trụ."

Điền Chính Quốc nhìn thời gian trước mắt, nhíu mày nói: "Cũng được, cậu với Chung Nam nhớ cẩn thận, chúng tôi ở ngay lối ra hầm đỗ xe, nơi đó cũng được xem là ở trong nơi tuần tra của cửa hàng bách hóa."

Nhưng so với tầng thượng, tầng hầm lầu hai của cửa hàng bách hóa chắc chắn nguy hiểm hơn nhiều, ngoài ra nếu không chú ý mà bước ra bên ngoài hầm đỗ xe, còn có thể bị phán tội tự tiện rời đi khi còn trong khoảng thời gian tuần tra, thời gian mạng sống sẽ bị trừ.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now