Chương 34: Quan tài treo trên hẻm núi 10

134 7 0
                                    

Chờ cho bóng dáng của hai người tộc Quán hoàn toàn biến mất, Điền Chính Quốc mới buông tay đang che miệng của Đào Bán ra, chầm chậm từ phía sau con thuyền gỗ đứng lên.

Cậu nhìn cái khung đang trôi xuôi theo dòng nhíu mày nói: "Lên thuyền."

"Hả?" Tiểu Mẫn cũng mới vừa từ phía sau thuyền gỗ đứng lên, nghe vậy liền nghiêng đầu khó hiểu.

Nhưng cậu ấy vẫn phản ứng nhanh nhạy, quay đầu nhìn về phía mặt nước nói: "Quan chủ, anh muốn đuổi theo cái khung kia xem bên trong có gì đúng không?"

Điền Chính Quốc gật đầu.

Cậu liếc mắt nhìn Đào Bân một cái, tạm thời không hỏi anh ấy tại sao lại ra ngoài vào nửa đêm.

Đào Bân đứng đối diện với Điền Chính Quốc, nói: "Tôi cũng muốn lên thuyền."

Điền Chính Quốc vốn dĩ cũng không nghĩ sẽ để anh ấy ở lại, nên lập tức đồng ý.

Lúc sau, ba người cùng nhau hợp lực đẩy một con thuyền gỗ xuống sông, vừa đi lên đã nhanh chóng chèo thuyền di chuyển, không bao lâu đã đuổi theo cái khung đang trôi theo dòng nước.

Tiểu Mẫn vươn tay, dùng mái chèo xuyên qua khe hở của cái khung kéo về, lại đi tới bên cạnh thân thuyền, cùng Điền Chính Quốc và Đào Bân cùng nhau giữ chặt cái khung.

"Trong đây là cái gì.." Đào Bân lẩm bẩm nói.

Tiểu Mẫn buông mái chèo thuyền ra, nói: "Là rác? Hay là thi thể mà hai người ở tộc Quán đã đem vứt xuống bờ sông, tôi đoán bên trong chính là thi thể."

Cậu ấy nói xong còn vươn hai tay hù dọa Đào Bân.

Đào Bân lắp bắp nói: "Sao, sao có thể được."

Lúc này, Điền Chính Quốc ở một bên bỗng chốc nói:" Cũng có thể, vì bên trong khung này đúng thật là người."

Cậu nghe thấy bên trong cái khung phát ra một tiếng rất nhỏ, hơn nữa bên trong khung có cái bao tải hình dạng giống người.

Đào Bân nghe vậy, khó khăn mà nuốt nước miếng.

Không cần nhiều lời, Tiểu Mẫn và Đào Bân kéo lấy cái khung, Điền Chính Quốc đưa tay vào bên trong tháo dây thừng quấn quanh miệng bao tải ra, bên trong "đồ vật nợ" cuối cùng cũng hiện rõ ra trước mắt ba người.

"Ha."

Trong phút chốc nhìn thấy vật kia, Đào Bàn lập tức bị dọa cho buông tay ra vội lui về sau.

Bởi vì động tác quá mạnh này của anh ấy, thân thuyền cũng bị chao đảo một chút, mà "đồ vật nọ" ở trong bao tải bên trong khung cũng lắc lư theo.

Tiểu Mẫn lập tức đặt tay lên vai Đào Bân, đôi mắt màu xanh biếc nheo lại, mỉm cười nói: "Đừng, cử, động, nữa, nha.

Đào Bân ngây ngốc gật đầu, ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm về phía cái khung.

Chỉ thấy bên trong bao tải đã được mở ra, một xác người đang nằm trong đó, phải nói đúng hơn là đã không thể tính là người.

Vì "nó" đã không thể nhìn ra được là nam hay nữ, toàn thân phủ đầy vây cá.

Nhất là ở vị trí trên đầu, đã hoàn toàn biến dạng, đầu bị bẹp dí không có tóc hình dạng giống như đầu cá, miệng mở ra có thể thấy được thấp thoáng hai hàng răng nanh.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now