Chương 54: Trấn Trang Phủ 3

119 9 3
                                    

Trong phòng ngủ, Chung Nam đang ngủ say, anh ta là loại người chỉ cần đầu đặt xuống gối là đã có thể chìm vào giấc ngủ, nói điều này ra nếu để cho người có bệnh mất ngủ nghe được chắc sẽ thèm muốn đến bật khóc cho xem.

Mà nằm ở bên cạnh anh ta là Vương Tiểu Minh, là người đến Xa Hạ Thế Giới lần đầu tiên nên hơi trằn trọc.

Nhưng không biết, có phải đã bị ảnh hưởng bởi nhịp thở đều đặn của anh ta hay không, mắt Vương Tiểu Minh cũng nhắm dần rồi cũng ngủ mất.

Vào lúc đang ngủ say, con gấu mèo ghim ở bên phía áo ngực trái của Chung Nam đột nhiên sáng bừng lên một tia màu đỏ.

Ngay lập tức, con thú nhồi bông hình gấu mèo kia mở mắt, nó gặm cây trúc mà nó đang ôm ở chân, sau khi xong, con gấu mèo được ghim ở trên ngực cũng khôi phục lại trạng thái ban đầu, nhưng trong phút chốc Chung Nam lại choàng tỉnh.

Anh ta chợt run rẩy, vội vàng ngẩng đầu nhìn từ phía bên trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ nhìn chăm chăm không dám rời, một tay thì dùng sức lay tỉnh Vương Tiểu Minh còn đang ngủ say.

Chung Nam nhỏ giọng nói: "Mau, mau tỉnh dậy, đừng ngủ nữa."

Vương Tiểu Minh bị Chung Nam lay cho tỉnh, người vẫn còn có chút lờ đờ, anh ta ngồi dậy dụi mắt hỏi: "Sao vậy?"

"Xuỵt, có chuyện rồi." Chung Nam đè thấp giọng mình xuống nói.

Vương Tiểu Minh thoáng chốc đã tỉnh táo lại, toàn thân đều đề phòng, cùng Chung Nam nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.

Họ cẩn thận lắng nghe, bên ngoài thật sự là có động tĩnh truyền đến, từ phía xa vang đến gần, giống như là tiếng bước chân, nhưng không giống như tiếng đi của người bình thường.

Mà chính là, tiếng bật nhảy.

"Cương thi."

Vương Tiểu Minh lập tức nghĩ đến thứ này, sắc mặt anh ta tái nhợt nhìn Chung Nam.

Ngay sau đó, anh ta giống như nghĩ tới điều gì liền vội vàng đưa tay cầm lấy súng ngắn được đặt ở dưới gối đầu, lúc quay lại vì run sợ mà xém tí rơi từ trên giường xuống.

Vương Tiểu Minh cầm súng ngắn phòng thân, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm một chút.

Anh ta nuốt nước miếng, cùng Chung Nam chầm chậm đứng dậy, đi đến bên cửa sổ ngồi xổm xuống nhìn ra bên ngoài.

Vừa nhìn thấy, hai chân anh ta như muốn mềm nhũn ra.

Chỉ thấy trên con đường nhỏ ở bên ngoài kéo dài đến chỗ họ, cũng không biết từ khi nào đã có năm xác chết đang nhảy về phía này

Quần áo bọn họ rách nát, nhuộm một mảng lớn vết máu, khuôn mặt dữ tợn, làn da khô héo mà còn nhợt nhạt, hai mắt vô hồn, hai tay duỗi thẳng về phía trước, móng tay thì nhọn, nhìn thoáng qua cũng biết bộ móng đó dễ dàng đâm thủng cơ thể người khác.

Mà con đường bọn họ đang nhảy tới chính là chỗ phòng ở của Chung Nam và anh ta.


Không đúng, vẫn còn phòng bên cạnh, chính là của ngài Vam và lão Cẩu đang ngủ.

Vương Tiểu Minh lo lắng nhưng anh ta ngay cả bản thân còn lo chưa xong...Hơn nữa, anh ta còn không biết bạn gái Hoa Nguyệt của anh ta ở chỗ đó sao rồi.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ."

Vương Tiểu Minh nắm chặt cây súng ngắn, vẻ mặt hoảng loạn, có vẻ đang lo sợ.

Cho dù Chung Nam có sợi hãi, vào thời khắc quan trọng vẫn sẽ không trở thành gánh nặng, dù sao trong danh sách hành khách, anh ta cũng đứng ở vị trí thứ chín.

Anh ta thấp giọng nói: "Trong balo có dụng cụ, cậu đi lấy dây thừng, những con cương thi này đều là loại cấp thấp, thật ra thì rất dễ đối phó, chúng sợ lửa, sau khi bắt được cứ thiêu rụi là xong.

"Được, được."

Vương Tiểu Minh vội vàng gật đầu, khi đứng dậy gần như là lao đến chỗ gần bên giường để lấy dây thừng.

Cuối cùng, nhân lúc đám cương thi vẫn còn đang chậm chạp di chuyển, Chung Nam gõ lên bức tường ngăn cách giữa hai bên phòng hai tiếng "cộc cộc", không lâu sau ở bên cạnh cũng truyền đến thanh âm gõ trở lại.

Chung Nam nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra hai người bên kia cũng đã nghe được thanh âm kỳ lạ này.

Hy vọng bọn họ có thể nghĩ ra cách để cùng nhau hành động.

Vương Tiểu Minh lấy dây thừng đem đến, Chung Nam cùng anh ta nắm lấy hai đầu sợi dây thừng, thấp giọng nói: "Nhớ kỹ, không được tấn công trực tiếp trước mặt cương thi, phải chạy quấn quanh tụi nó."

"Tụi nó là cương thi cấp thấp, cử động vẫn còn chậm chạp nên sẽ không đuổi kịp cậu, không cần sợ, cứ buộc chúng vào cây bằng sợi dây thừng này là được."

"Cậu và tôi, chạy vòng quanh để quấn chặt nó lại, biết không?"

"Đã biết." Vương Tiểu Minh cắn răng gật đầu đáp.

Anh ta cùng Chung Nam đứng lên, sau khi nghe Chung Nam thấp giọng nói "Đi" liền thu hết dũng khí lập tức mở cửa xông ra ngoài.

Gần như là cùng lúc, cửa phòng bên cạnh cũng mở ra, ngài Vam và lão Cẩu cũng xuất hiện.

........

Điền Chính Quốc cùng đội phó chạy tới nơi cảnh sát trưởng Trình hét lớn.

Trên đường, bọn họ còn nghe được tiếng súng, có lẽ là của cảnh sát trưởng Trình nổ súng ở nơi đó, cùng lúc đó, ở phía xa xa có những âm thanh ồn ào, xem ra tiếng kêu sợ hãi của cảnh sát Trình có lẽ đã đánh thức không ít người.

Khi Điền Chính Quốc cùng đội phó chạy tới thì thấy, cảnh sát trưởng Trình mặc một chiếc áo sơ mi, ngay cả áo khoác bên ngoài cũng chưa kịp mặt, hai tay nắm chặt cây súng ngắn, ở một bên run rẩy trốn ở một bên.

Mà đang trốn cùng ông ấy, còn có đứa con thứ hai Trình Kế Minh.

Trên khuôn mặt của hai người họ đều là vẻ hoảng sợ.

Tuy sắc mặt của cảnh sát trưởng Trình đã tái xanh nhưng vẫn mạnh mẽ giữ bình tĩnh chỉ huy cho người giúp việc của nhà họ Trình bắt cương thi.

Nhưng cương thi làm sao có thể dễ đối phó như vậy, giờ phút này đã có không ít xác người giúp việc nằm la liệt khắp nơi, còn không biết sống chết thế nào.

Điền Chính Quốc vừa đến đã thấy con cương thi đứng đưa lưng về phía cậu, đang đánh một người giúp việc.

Người giúp việc kia trốn không kịp, thoáng chốc đã bị túm lấy cánh tay, ngay lập tức, cương thi lao đến mở miệng rộng, lộ ra răng nanh, chỉ nghe người giúp việc ấy hét lên một tiếng thê thảm...

Sở trưởng Lý vội vàng rút súng ngắn ra, nhưng đối với cương thi thì dù dao hay súng cũng chẳng khiến nó bị thương chút nào.

Điền Chính Quốc thấy vậy cũng cất súng ngắn của mình vào bên hông, sau đó từ trong tay lấy ra một cái long cốt, mặc khác ở trên cánh tay còn lại đang cầm đèn dầu, cậu cũng ném vào con cương thi kia.

"Phừng." một tiếng, ngọn đèn dầu phát nổ, cả người con cương thi bị lửa bao trùm.

【 Hành khách Quan chủ sử dụng đạo cụ cấp A "Một cây long cốt". Số lần sử dụng: Vô thời hạn. Cách sử dụng: Có thể sử dụng bằng tay.】

【 Hiệu quả sử dụng: Long cốt có tác dụng ngăn chặn đối với ma quỷ và những sinh vật đặc biệt, có thể khiến cho nó sợ hãi, không dám đến gần, thậm chí còn có khả năng bị tiêu diệt.】

【(Chú ý: Long cốt không có hạng mục cần chú ý, đạo cụ cấp A không có khuyết điểm rõ ràng, trừ khi rơi vào trường hợp bị người làm cho hư hỏng, nếu không thì có thể sử dụng lâu dài, hành khách không cần lo lắng khi sử dụng, chúc may mắn.)】

Nếu như đạo cụ cấp A đã lợi hại đến thế này, vậy cấp S hoặc là đạo cụ của cấp S sẽ trông như thế nào?

Bị tấn công, cương thi đột ngột quay đầu lại, khuôn mặt trông vô cùng hung ác, đáng sợ. Miệng mở lớn hướng về phía của Điền Chính Quốc nhào đến.

Điền Chính Quốc không những không tránh, ngược lại còn giơ long cốt trong tay lên tiếp đón.

Nhưng còn chưa kịp đánh đến phía cương thi, chỉ thấy con cương thi kia vậy mà lại lộ ra vẻ sợ hãi, trong phút chốc đã đổi hướng lao về phía đội phó.

Điền Chính Quốc bất ngờ.

Chuyện này, sao một lần hai lần sao đều lại như thế này?

Có khả năng thì đối đầu trực diện.

Vì thế cậu đuổi theo.

Mà cấp bậc của con cương thi này tất nhiên là không thấp, tốc độ và cử động không hề chậm, còn có thể so sánh với quán quân nhảy bật xa.

Tuy rằng nói như vậy thì có chút khoa trương, nhưng có thể thấy được khoảng cách mà con cương thi này nhảy lên cũng không ngắn.

Cho nên gần như trong chớp mắt, con cương thi kia đã nhảy đến trước mặt đội phó, ngay cả sở trưởng Lý cũng sợ đến mức kêu: "Cẩn thận."

Khi ấy khuôn mặt của đội phó không đổi, trước tiên rút súng ngắn ra cho con cương thi ấy ăn mấy viên đạn.

Anh lập tức nhân lúc cương thi còn bị ảnh hưởng bởi đạn mà phải tạm dừng vài giây, anh cũng né được mấy ngón tay sắc nhọn màu đen của nó cào tới, rồi đá một cái vào bụng con cương thi.

Thoáng chốc, cương thi bay ra ngoài, Điền Chính Quốc đang đuổi theo phía sau thấy vậy liền nhanh nhẹn né sang một bên.

Cậu không ngừng nhìn về phía đội phó, không phải bởi vì đội phó đem cương thi đá về phía của cậu, mà bởi vì sức lực của anh.

Khi cậu vừa chạy tới nơi này đã được nhìn thấy, cương thi kia bị mấy người giúp việc của nhà họ Trình dùng dây thừng trói lại, vậy mà cũng có thể thoát ra được.

Mà người giúp việc của nhà họ Trình còn bị cương thi ném ra ngoài, có thể thấy được sức lực của con cương thi này rất lớn.

Nhưng không ngờ, đội phó lại có thể dễ dàng đá nó bay xa.

Không chần chờ, Điền Chính Quốc nhân lúc cương thi vẫn chưa đứng lên được, trong tay cậu là long cốt, cậu nhấc tay lên cao dùng hết sức đánh thật mạnh vào con cương thi bên kia.

Con cương thi vừa bị đá cho nằm lăn ra mặt đất, thân thể thẳng tắp cố gắng để đứng dậy, nhưng trong nháy mắt đã bị Điền Chính Quốc dùng xương rồng trong tay đánh thẳng vào mặt.

"Bốp" một tiếng, con cương thi lại bay ra ngoài, mà cổ tay của Điền Chính Quốc cũng đã tê rần.

Một cái răng nanh của con cương thi bị rớt ra trên mặt đất.

Sở trưởng Lý cùng cảnh sát trưởng Trình và những người khác đều nhìn đến ngẩn người.

Thừa thắng xông lên, Điền Chính Quốc đuổi theo, cậu muốn nhân lúc cương thi đang ngã xuống đất đánh thêm vài phát nữa.

Nhưng nơi con cương thi vừa té ngã lại trùng hợp ở phía trên có một người giúp việc vì bị thương mà vẫn còn nằm ở đó, đột nhiên bị chụp lấy.

Người giúp việc kia muốn chạy đi, nhưng tốc độ không nhanh bằng con cương thi, trái lại còn bị cương thi tấn công tới, nó túm lấy người giúp việc ấy ném về phía Điền Chính Quốc.

Cậu vừa ngẩng đầu lên, đã thấy người nọ thoạt nhìn có vẻ không nhẹ lắm đang bay về phía mình.

Điền Chính Quốc chỉ có thể mở to hai mắt, trong phút chốc cậu cảm thấy có chút hối hận, đáng lẽ cậu nên trốn sang một bên, nếu cậu đỡ lấy người này chắc cũng sẽ bị trật khớp tay nhỉ?"

Nhưng lúc này, có muốn trốn cũng không trốn kịp nữa rồi.

Cũng may, đội phó đúng lục chạy tới phía sau cậu, một tay anh ôm thắt lưng Điền Chính Quốc kéo cậu về phía sau.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ