Chương 74: Âm Hôn hồi sát 3

101 6 2
                                    

Chỉ có một chiếc giường trong phòng, có nghĩa là họ phải ngủ cùng nhau.

Kim Thái Hanh bước vào ngồi bên cạnh giường, đầu tiên anh nhìn quanh căn phòng, sau đó nói:

"Dường như căn phòng này trước đây là dành cho phụ nữ."

Điền Chính Quốc cũng quay đầu nhìn xung quanh, gật đầu đồng ý.

Có dấu vết và vật dụng của nữ ở khắp mọi nơi trong căn phòng này, cho dù đó là bàn trang điểm, những chiếc kẹp tóc vẫn còn trên đó, hay màu sắc của những chiếc gối và mền, tất cả đều đủ để chứng minh rằng có ít nhất một người phụ nữ sống trong căn phòng này.

Nhưng rõ ràng, bây giờ trong nhà của Lý Bồn không còn ai khác, ngoại trừ anh ta.

Chẳng lẽ người phụ nữ sống trong căn phòng này là người được gả vào nhà bác của anh ta?

Điền Chính Quốc nhìn quanh cũng không thấy gì đặc biệt để ý, dù sao căn phòng cũng không lớn, chỉ riêng chiếc giường đã chiếm một nửa căn phòng.

Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, chiếc giường đã được chuyển đến vị trí chính giữa khiến căn phòng trở nên chật chội hơn, Kim Thái Hanh đã chuyển nó vào sát tường.

Một lúc sau, Điền Chính Quốc muốn đến nhà bác của Lý Bồn để xem xét.

Cậu nhìn Kim Thái Hanh và hỏi: "Anh có muốn đi không?"

Lời mời chủ động này khiến Kim Thái Hanh hơi nhướng mày, anh nói: "Đi."

Nhưng ngay khi Điền Chính Quốc bước ra khỏi phòng lại bị Phác Chí Mẫn cũng tình cờ ra khỏi phòng gọi lại.

Phác Chí Mẫn Tình nhìn thấy cậu, nói:

"Em định gọi anh, vào xem phòng của em này, có thứ này hay lắm."

Điền Chính Quốc nghe vậy bước tới, Kim Thái Hanh đi theo phía sau.

Phòng của Phác Chí Mẫn, Lộ Nam và A Mộc cũng có rất nhiều đồ dùng cho phụ nữ, có một chiếc giường lớn ở giữa, miễn cưỡng đủ cho ba người.

Còn "thứ hay" mà Phác Chí Mẫn muốn cho Điền Chính Quốc thấy là ở đầu giường.

Trước đó Lộ Nam có kiểm tra phòng một lượt, cái giường lớn đặt ở cách vách, cách cửa sổ khoảng cách xa nhất, chân giường dựa vào tường lúc này đã được dịch chuyển ra xa một chút, để lộ ra những gì dưới bức tường liền với giường.

"Đây là..." Điền Chính Quốc cau mày, sau đó tiến lại gần.

Một chiếc vòng sắt được đóng đinh vào dưới bức tường cạnh chân giường, mà trên chiếc vòng sắt vẫn còn một sợi xích sắt, như thể trước đây buộc thứ gì đó...

Mà trong phòng thì có thể có gì, sợi xích sắt ngay cạnh giường... đó nhất định là một người.

Quan trọng nhất là Điền Chính Quốc cầm xích sắt lên xem kỹ, phát hiện ở cuối xích sắt có dấu vết mài, ma sát rõ ràng.

Dường như cậu có thể nghĩ đến người bị nhốt ở đây vừa lo lắng, vừa sợ hãi muốn chạy trốn, e rằng dùng tất cả biện pháp để mở xích sắt ra.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now