Chương 97: Hiện Thực

114 9 0
                                    

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Đối với lời mời của Phác Chí Mẫn, Chung Nam suy nghĩ vài giây, sau đó cũng đồng ý, vừa lúc anh ta cũng phải tiến vào chuyến đoàn tàu luân hồi tiếp theo, hợp tác với người quen cũng có thể yên tâm một chút.

Cũng từng ở chung với nhau một đoạn thời gian, anh ta cũng tin vào nhân phẩm của Điền Chính Quốc.

Mà cậu thiếu niên ngốc ngốc ở bên cạnh Điền Chính Quốc, trông cậu ấy cũng rất thân thiện, quan trọng là, cậu ấy nói cậu ấy thích gấu trúc.

Phác Chí Mẫn nói với Chung Nam về Tú Tú, hai người thỏa thích nói chuyện một lúc lâu, đợi sau khi trở về, còn trao đổi phương thức liên hệ hẹn lần sau gặp lại.

Chung Nam đi rồi, Phác Chí Mẫn thổi phù một tiếng rồi bật cười, kiềm không được còn nói với Điền Chính Quốc:

"Anh ta thật sự xếp thứ chín trong bảng xếp hạng sao? Nói chuyện cũng dễ tính quá."

Điền Chính Quốc: "Đừng xem thường bất kỳ ai"

"Dạ." Phác Chí Mẫn kéo dài giọng đáp lại.

Sau khi Điền Chính Quốc trở về, vốn định gửi tin báo cho Lộ Nam biết một tiếng, nhưng không ngờ Lộ Nam lại gọi điện thoại đến đây trước, cậu nhấc máy nghe hỏi chuyện.

Lộ Nam: "Cậu còn nhớ giáo sư Đường mà chúng ta đã gặp trên chuyến đoàn tàu, ở trấn Trang Phủ không?"

Điền Chính Quốc theo tiềm thức nói nhớ rõ, sau đó dừng một chút, nhướn một bên lông mày hỏi: "Anh, không phải đã trùng hợp gặp được anh ấy rồi à?"

Lộ Nam ở đầu dây bên kia cười cười: "Chẳng phải bệnh viện đang có một hạng mục, muốn hợp tác cùng một trường đại học Bắc Kinh sao."

"Sau khi tôi đến Bắc Kinh công tác, tôi có đến bên trong trường đại học để nghe một bài diễn thuyết của một vị giáo sư lớn tuổi, tôi nhìn thấy anh ấy ở trong hành lang bên ngoài lớp học."

"Giáo sư Đường, tên anh ấy là Đường Vân Ti, là giáo sư của trường đại học này, chuyên về văn hóa dân tộc cùng khảo cổ học."

"Lúc gặp nhau, hai người chúng tôi tán gẫu đôi chút, anh ấy có ý muốn tham gia cùng chúng ta vào tổ đội của chúng ta, ở chuyển Xa Hạ Thế Giới tiếp theo."

"Tôi gọi để hỏi ý kiến của cậu và Phác Chí Mẫn thế nào?"

Điền Chính Quốc nghe xong, nét mặt cũng phức tạp.

Thế giới nhỏ như vậy sao?

Cậu nói: "Vậy anh còn nhớ Chung Nam mà chúng ta từng gặp ở trên đoàn tàu không?"

Ở bên kia đầu dây, giọng nói của Lộ Nam cũng tạm dừng hai giây, sau đó chần chừ nói: "... Nhớ rõ, chẳng lẽ hai người cũng vừa gặp mặt?"

Không thể nào, chẳng phải đúng lúc quá sao?

Nhưng đúng là trùng hợp như vậy, chuyện có xác suất nhỏ như thế, vậy mà vẫn xảy ra ở cả hai bên.

Điền Chính Quốc đã đưa ra câu trả lời rõ ràng, cũng ngắn gọn kể lại chuyện mình và Phác Chí Mẫn đã gặp Chung Nam ở khu vực gấu trúc.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now