CHương 88: Âm Hôn hồi sát 17

79 6 3
                                    

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Trên đường trở về, Điền Chính Quốc hỏi A Hanh tình hình khi cậu sử dụng bùa ở trên cầu đá.

Kim Thái Hanh, nói: "Cậu ở trên đó khoảng một phút, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, lúc sau, tôi đến thử đánh thức cậu, nhưng cậu vẫn mê man thật lâu."

Sự thật là, sau khi Điền Chính Quốc sử dụng đến lá bùa, trong phút chốc, không mất bao nhiêu lâu Kim Thái Hanh đã lập tức đi lên trên cầu đá, đỡ lấy Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, bất ngờ mất đi ý thức thân thể đột nhiên ngã xuống.

Đồng thời, ánh mắt anh đảo qua lại, trong tay lập tức xuất hiện một trường đao có tạo hình kỳ lạ.

Mà trường đao kia đã được anh cắm vào trong khe hở ở cầu đá, những dây gai ở mép cầu đá cùng với phía bên dưới đang rục rịch kéo dài ra, thấy như vậy cũng sợ hãi lùi trở về.

Điền Chính Quốc rơi vào trong hồi ức của Phương Tú Vân, mà Kim Thái Hanh ôm cậu, chờ cậu "xem" hết.

Nhưng chính là, ở hồi ức cuối cùng của Phương Tú Vân là oán khí đến ngút trời, khiến cho Điền Chính Quốc cũng bị ảnh hưởng một chút, thiếu chút nữa đã cảm nhận được tình hình của Phương Tú Vân lúc bị phong ấn vào trong cây cầu đá.

May mắn thay, Kim Thái Hanh đã sớm có chuẩn bị đưa cậu quay trở về.

Anh vẫn ôm Điền Chính Quốc, chờ cho ý thức của cậu đã dần khôi phục lại, liền đỡ cậu đứng dậy.

Câu nói kia của Kim Thái Hanh cũng chỉ nói tóm tắt sơ lược, Điền Chính Quốc nhướn mày, đi chậm lại hai bước, đột nhiên mở miệng nói: "A Thái."

Chân trái của Kim Thái Hanh không dừng.

Điền Chính Quốc cũng không thất vọng, trên mặt cũng không có nhiều biểu hiện, sau khi gọi một tiếng "A Thái", vẫn không ngừng lại mà tiếp tục gọi: "Đội phó Kim."

Người ở phía trước lúc này mới dừng lại một chút, anh quay đầu lại, nét mặt nghi ngờ khó hiểu hỏi: "Cậu gọi ai?"

Điền Chính Quốc quan sát anh, ánh mắt nhìn chăm chú không có dời mắt.

Cậu thậm chí còn tiến lên từng bước, kéo dần khoảng cách giữa hai người lại: "Anh biết tôi đang kêu ai, cũng hiểu tôi đang nói gì, đúng không? A Thái, đội phó Kim...Còn có, A Hanh."

"Các anh đều cùng là một người, anh cũng là hành khách của đoàn tàu luân hồi."

"Tôi đoán, lý do anh có thể trở thành NPC ở Xa Hạ Thế Giới, có lẽ là bởi vì ba quyền hạn đặc biệt của vé đường sắt cao tốc, đúng không?"

"Đừng nóng vội chối bỏ, tôi không cần phải nghe anh thừa nhận điều đó hay không, tôi chỉ tin tưởng vào trực giác của chính mình."

Hai người đối diện nhau, một người ánh mắt trong trẻo, một người ánh mắt lại sâu lắng.

Sau một lúc lâu, Kim Thái Hanh khẽ cười một tiếng, nói:

"Cậu thật sự tin tưởng vào trực giác của chính mình như vậy sao, lỡ đâu, nó sai thì sao?"

Điền Chính Quốc nhướng mắt: "Lỡ đâu, nó đúng thì sao."

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ