Chương 151: thành cổ Lâu Lan 25

55 7 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Cuối cùng bơi được tới bờ, Điền Chính Quốc đưa tay kéo dây leo mọc cạnh hồ, chậm rãi bò ra khỏi hồ, cuối cùng cả người mất sức nằm dưới đất, thở hổn hển nghỉ ngơi.

Mệt mỏi, quá mệt mỏi.

Cả người mệt mỏi, tay chân mỏi nhừ, Điền Chính Quốc bây giờ ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, bơi lội quả nhiên là môn thể thao hao phí thể lực nhất.

Đặc biệt là ở trong nước tinh thần và cơ thể của cậu đồng thời căng thẳng, sau khi thoát khỏi miệng rắn cuối cùng đã bơi được vào bờ.

Đâu chỉ là đơn thuần tốn hơi sức.

Nằm khoảng một hai phút, Điền Chính Quốc chống cánh tay ngồi dậy, quay đầu vừa cảnh giác vừa quan sát xung quanh.

Giống như cậu đã thấy từ xa trên mặt hồ, thực vật phát triển ở nơi này lớn một cách lạ thường, một chiếc lá dài gần bằng một nửa cánh tay, không thể nhìn ra là giống cây gì.

Điền Chính Quốc không có ý định nghiên cứu, sau khi nghỉ ngơi gần năm phút, cậu từ mặt đất đứng dậy, vắt quần áo ướt sũng, sau đó cất bước đi khỏi bờ hồ.

Trong thung lũng dưới lòng đất kỳ diệu này không có sự phân biệt giữa ngày và đêm.

Tất nhiên, trước đây bọn họ ở địa cung, ngôi mộ Mặt Trời hay mạch nước ngầm cũng không có phân biệt ngày đêm, tất cả những gì họ có thể làm là xem đồng hồ theo dõi thời gian đã trôi qua.

Bây giờ là đêm thứ tư, nhưng thung lũng vẫn sáng rực dưới sự tụ tập của những con bướm đêm.

Điền Chính Quốc đã đi vòng quanh nửa ngày, lại lượn trở về chỗ cậu leo lên bờ lúc đầu, đi tới đi lui cũng không thể đi ra ngoài, cậu đã bị mắc kẹt.

Sau khi nhận ra điều này, Điền Chính Quốc không phí công đi bộ nữa, cậu tìm một nơi đất trống ngồi xuống nghỉ ngơi, hồi phục thể lực, đồng thời suy nghĩ nên làm sao để đi ra ngoài.

Tại sao lại bị kẹt chứ?

Điền Chính Quốc hơi nhíu mày, tầm mắt đảo qua quanh người, chẳng lẽ là bởi vì những cây cỏ này?

Trong lúc đi ra ngoài, cậu chắc chắn sẽ gặp phải những loại cây này, nhưng cẩn thận hơn cũng không thấy những cây này có bất kỳ nguy hiểm gì, kỳ lạ ở đâu.

"...Là do hoàn cảnh đặc thù trong thung lũng tạo thành sao?" Điền Chính Quốc đưa tay túm lấy một chiếc lá lẩm bẩm.

Ngay lúc này, cậu đột nhiên nghe thấy âm thanh truyền tới từ hồ nước, quay đầu lại.

Chỉ thấy những cành lá trôi nổi trên mặt hồ đang rung động dữ dội, chỉ chốc lát sau, một vài cành lá bị bay lên ném lên giữa không trung, một số thì trôi dạt theo gợn sóng nước kích động.

Nước hồ bị khuấy đến mức đục ngầu, nước cuồn cuộn.

Nhưng không đợi Điền Chính Quốc có hành động gì, âm thanh kia từ từ nhỏ đi.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now