Chương 77: Âm Hôn hồi sát 6

86 4 1
                                    

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Ban đêm, trong linh đường của nhà họ Hồ, theo lý mà nói thì trước khi hai cụ được chôn cất thì cần phải có người canh giữ linh đường.

Nhưng cả Hồ Thành Tài và Hồ Thành Hải đều không thèm để ý, họ không đến, cho dù là ban ngày cũng rất ít khi đến linh đường của trưởng thôn tiền nhiệm và bà Hồ.

Trong linh đường chỉ để lại hai ngọn nến đang cháy, ngọn lửa chập chờn. Ánh sáng mờ ảo phản chiếu từ phía cửa sổ, rải xuống trên khăn trắng và người giấy ở bên ngoài, lộ ra người giấy có bộ mặt hơi kỳ quái.

Không biết đã qua bao lâu, một cơn gió đêm thổi qua đánh ngã một người giấy đang dựa vào cạnh cửa. Mà cửa linh đường đang đóng chặt, nhưng lúc này trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng sột soạt.

Sau đó, cửa lễ đường "cọt kẹt" một tiếng mở từ trong ra ngoài.

Mà tấm vải trắng treo trong nhà không gió mà bay, phần đuôi tấm rèm tựa như vuốt nhẹ một bên quan tài, rồi hai ngọn nến đang cháy tắt lịm đi, cả linh đường chìm vào bóng tối...

Dù Hồ Thành Hải và Hồ Thành Tài không sống cùng nhau, nhưng từ khi thi thể của hai cụ được đặt tạm trong linh đường, để đến khi đủ ngày thì sẽ chôn cất, trước khi đi ngủ thì họ cũng sẽ đặt hai chiếc bát có món yêu thích của hai cụ trước cửa.

Và thắp hai nén hương bên cạnh, sau đó khóa cửa, đóng chặt cửa sổ, khi ngủ thì dùng chăn đắp kín người, quay mặt vào tường, cả đêm không xoay người.

Tối nay, tất nhiên họ cũng vậy.

Cả hai đi ngủ sớm, không để ý đến những người sống trong ngôi nhà của mình.

Mà anh Triệu suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy hai lá bùa Điền Chính Quốc đưa cho mình ra, cũng để Miêu An dán một trong hai lá ở ngoài cửa phòng của Miêu Ninh và Tuệ Tử.

Miêu An cảm thấy đây là một sự mê tín của thời phong kiến, và mặc dù không vui lòng cho lắm nhưng cậu ấy vẫn hành động theo lệnh của đội trưởng Triệu.

Dán bùa xong, nói một tiếng ngủ ngon với em gái Miêu Ninh của mình rồi cậu ấy mới trở về.

Nhìn thấy lá bùa bên ngoài cửa phòng họ, Miêu An nhếch miệng, sau đó mở cửa vào phòng đi ngủ.

Trong phòng có một chiếc giường được xây bằng gạch kê cạnh cửa sổ, đầu giường đặt gần lò sưởi, đuôi giường nối với tường, anh Triệu và Ngô Vĩnh ngủ hai bên, còn Miêu An và Lưu Vũ ngủ ở giữa.

Vào ban đêm, sau khi Miêu An cởi quần áo rồi chìm vào giấc ngủ, không bao lâu bỗng cảm thấy lòng bàn chân có chút lạnh.

Bàn chân không được đắp chăn sao?

Miêu An không mở mắt, vô thức đã vào chăn bông, không đúng, chân cậu ấy ở dưới chăn bông, vậy tại sao vẫn lạnh?

Thời tiết rõ ràng còn chưa chuyển sang mát mẻ mà.

Miêu An chịu đựng một hồi, cảm thấy chân lạnh đến mức không ngủ được.

Thế là, Miêu An đứng dậy, muốn đắp áo khoác lên chân, cậu híp mắt ngồi dậy, vươn một tay tìm kiếm áo khoác.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now