Chương 128: Thành cổ Lâu Lan 1

117 8 0
                                    

Editor: mn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Đại sảnh Trùng Khải Hậu Xa.

Thời gian Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh lên đoàn tàu luân hồi không sớm cũng chẳng muộn, trong khoang tàu đã có hành khách đang chờ, thế nhưng tính cả hai người thì vẫn còn chưa đủ.

Trong khoang tàu tổng cộng có ba người, đều là đàn ông, nom thì có vẻ là đi cùng nhau. Bọn họ ngồi trên những chiếc ghế da màu xanh đối diện nhau.

Một người trong đó nom khá trẻ, vẻ ngoài tuấn tú, áo quần trắng toát. Người như anh ta rất hiếm gặp ở đoàn tàu luân hồi, dù sao nếu có gặp phải nguy hiểm ở Xa Hạ Thế Giới thì màu trắng cũng rất dễ bẩn.

Song rõ ràng, người đàn ông đó không chỉ mặc áo màu trắng, đến quần của anh ta cũng màu trắng, kết hợp với gương mặt khôi ngô, nom anh ta không giống như đang ngồi trong khoang tàu mà giống đang ngồi trong quán cà phê, nhàn nhã đọc sách thì hơn.

Về hai người còn lại, tuổi tác có vẻ không lớn hơn người đàn ông tuấn tú kia là bao, chắc khoảng ba mươi tuổi.

Một người có gương mặt rất phổ thông, song đôi mắt lại đen, trầm và có khả năng nhìn thấu, nom không hề đơn giản. Người còn lại thì lếch tha lếch thếch, râu ria xồm xoàm.

Điền Chính Quốc quan sát ba người bọn họ.

Ba người bọn họ cũng liếc nhìn hai người Điền Chính Quốc một cách rõ ràng.

Ánh mắt của người đàn ông tuấn tú kia dừng lại trên gương mặt của Điền Chính Quốc một giây, anh ta không hề bị phát hiện.

Không lâu sau, khoang tàu có thêm bảy hành khách, trong đó có hai nữ, năm nam.

Người đi cuối cùng trông thấy Điền Chính Quốc, đáy bắt thâm không thấy đáy của người đó bèn lóe lên một tia kinh ngạc, thế nhưng vẻ kinh ngạc đó biến mất rất nhanh, không một ai phát hiện cả.

Trong bảy hành khách này chỉ có một người nữ và hai người nam là một đội, bọn họ ngồi cùng nhau. Những hành khách khác thì tự tách nhau ra tìm chỗ ngồi, hoặc là bày vẻ mặt xa lạ.

Người cuối cùng kia đi ngang qua người đàn ông tuấn tú, hai người liếc nhìn nhau, động tác của người đó rất kĩ càng.

Hai người này quen biết nhau, người đàn ông tuấn tú kia chính là Nhiếp Túc – hành khách nhà khoa học. Còn người cuối cùng, người mà ngạc nhiên khi nhìn thấy mấy người Điền Chính Quốc là Mễ Chinh – hành khách diễn viên số một.

Trong Xa Hạ Thế Giới ở trấn Trang Phủ thời Dân quốc, cậu ta đã từng ngụy trang thành "Jack", đồng thời dùng đạo cụ quả cầu pha lê để ghi lại những kí ức có liên quan của Điền Chính Quốc.

Mễ Chinh và Nhiếp Túc là anh em cùng cha khác mẹ, hai người họ làm ra vẻ không quen biết nhau. Điều này đã được hai người bàn bạc trước ở thế giới hiện thực.

Đoàn tàu lần này rất nguy hiểm, có những mối quan hệ, những thân phận thầm kín, có lợi ích vô cùng lớn đối với cả hai bên.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ