Chương 131: Thành cổ Lâu Lan 4

66 8 1
                                    

Editor: mn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

"Hình như ma nữ này có thể khống chế cát chảy." Kim Thái Hanh thấp giọng nói.

"Đừng để chị ta lại gần." Cách Tang cũng bảo.

Điền Chính Quốc: "Về nơi hạ trại thôi."

Thế nhưng khi bọn cậu chưa đi được bao xa, khi Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn một lần nữa thì bóng dáng ma nữ kia bỗng biến mất tăm. Phía sau cậu lặng như tờ.

Điền Chính Quốc bỗng túm lấy tay Kim Thái Hanh, cậu nói: "Biến mất rồi."

Mễ Chinh cũng dừng lại, cậu ta chau mày, tỏ vẻ không hiểu: "Làm cái chi không biết, bà ma nữ này ra ngoài để chơi đùa à?"

Dừng lại tại chỗ một hồi lâu mà vẫn không thấy ma nữ xuất hiện khiến bọn họ tưởng rằng người hồi nãy trông thấy chỉ là ảo giác, song trong lòng ai cũng rõ ràng là không phải.

Chỉ có thể nói chuyện này hơi bị kì lạ.

Bốn người Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh chỉ có thể quay về trong mờ mịt.

Sau khi quay lại, điều khiến Điền Chính Quốc kinh ngạc là ba người Lý Mao, Dịch Dung và Bố Lan Ny cũng đã về.

Trước đó không thấy bóng dáng họ đâu, song hiện giờ trông bọn họ như thể chưa từng rời khỏi nơi hạ trại vậy. Bọn họ ngồi bên cạnh đống lửa, mặt mày vẫn bình thường.

Điền Chính Quốc lập tức nheo mắt, vẻ mặt cậu tự thiên và thân thiện, cậu bước qua, kinh ngạc hỏi: "Ban nãy mấy người đi đâu thế? Có nghe thấy tiếng khóc không?"

"Chúng ta ra ngoài kiểm tra, không trông thấy mấy cậu đâu nên hơi lo, vừa mới ra ngoài tìm mấy cậu đấy..."

Dịch Dung và Bố Lan Ny là người cùng một nhóm.

Bố Lan Ny là một cô gái có mái tóc xoăn dài, vẻ ngoài dịu dàng, mặc dù không phải quá đẹp nhưng cũng có chỗ đặc biệt.

Nghe vậy, cô ấy bèn nhìn Dịch Dung, đoạn bảo: "Chúng tôi cũng nghe thấy tiếng khóc của bà ma nữ đó, ban đầu chúng tôi còn suýt nữa thì bị dụ ra ngoài khu hạ trại, song may mà giữa đường chúng tôi đột nhiên tỉnh lại, bèn đi kiểm tra với Dịch Dung, nhưng tiếc là không phát hiện ra gì cả."

Dịch Dung gật đầu: "Chúng tôi đi quanh bên ngoài một vòng, vừa mới quay về không lâu."

Không phát hiện ra gì cả... Bọn họ không nhìn thấy bà ma nữ kia?

Thế nhưng nếu đã nghe thấy tiếng khóc thì tức là bị ma nữ dẫn dụ rồi còn gì, tại sao ma nữ lại không xuất hiện?

Điền Chính Quốc không khỏi chuyển ánh mắt tới Lý Mao. Gã lên tàu một mình, song về sau lại tiếp xúc với hành khách có biệt hiệu là Khổ Qua kia, hình như là tạm thời làm đồng minh với nhau.

Mặc dù Lý Mao thấy phiền trước sự nghi ngờ của Điền Chính Quốc, song gã vẫn mở miệng nói: "Vừa nãy lúc canh gác đêm tôi đã ngủ mất, chẳng nghe thấy gì cả."

"Đến khi tôi mắc vệ sinh nên tỉnh dậy thì đã chẳng thấy hai người kia đâu, tôi bèn ra ngoài đi vệ sinh."

Dịch Dung nói: "Lúc tôi và Bố Lan Ny rời đi thì đúng thực là Lý Mao vẫn đang ngủ."

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ