Chương 101: Quảng trường Ngũ Tỉnh 4

91 7 0
                                    

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Tới 6 giờ rưỡi, giám đốc Tôn Thịnh và bốn đội trưởng bảo vệ đi đến phòng trực ban.

Ông ấy vừa đi vào đã hỏi: "Mọi người đã phân tổ xong chưa?"

Thái Hanh đưa bảng biểu cho giám đốc Tôn Thịnh xem.

Giám đốc Tôn Thịnh cầm lấy rồi mở ra, vừa nhìn liền nở nụ cười vừa lòng, nói: "Rất tốt, không tồi, nếu đã chia tổ, nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định để chấp hành."

"Nào, dán bảng biểu này lên tường đi, mọi người đỡ phải quên.

Ông ấy nói xong liền đưa bảng biểu cho Ngô Hữu, Ngô Hữu cầm lấy và dán lên ở cái tủ bên cạnh.

Giám đốc Tôn Thịnh lại tiếp tục từ trong túi lấy ra một xấp thẻ phòng, nói: "Nào nào, đây là thẻ phòng nghỉ ngơi của mọi người, mỗi người hãy lấy một cái."

"Các phòng đều ở tầng một khách sạn Ngũ Tỉnh, mỗi phòng đều ở bên cạnh nhau, ra ngoài đều rất thuận tiện."

"Đúng rồi, khách sạn Ngũ Tỉnh chỉ cần tuần tra tầng hai, tầng ba tầng bốn và ngầm gara, tầng một đã có tôi ở trong phòng trực ban nhìn, không cần mọi người phải tuần tra."

Điền Chính Quốc và những người khác mỗi người chọn một thẻ phòng.

Sau đó, tới lúc 7 giờ tối, bốn vị đội trưởng Triệu Tài, Lý Kiện, Trần Hưng và Ngô Hữu đi ra ngoài tuần tra, đến khi 9 giờ, đến lượt cái thành viên của tổ hai thay ca.

Tôn Thịnh yêu cầu tất cả bọn họ đều rời đi khỏi phòng trực ban.

Điền Chính Quốc đi ra ngoài, cậu liền tìm được một căn phòng tương ứng với thẻ phòng ở tầng một khách sạn Ngũ Tỉnh, ngay sau đó, Phác Chí Mẫn, Đường Vân Ti và Chung Nam cũng gõ cửa bước vào.

Vừa bước vào cửa, Phác Chí Mẫn liền nói: "Chúng ta có phải quá xui xẻo? Tại sao trừ bỏ Chung Nam thì tất cả chúng ta đều rút được tờ giấy ghi đội một kia?"

Điền Chính Quốc nhíu mày gật đầu, cậu nhìn về phía Chung Nam.

Tình cờ lúc này Chung Nam cũng giơ tay nói: "Lúc nãy ở tronh phòng trực ban, kim cài áo gấu trúc trước ngực tôi loé sáng một chút."

"Chỉ có tôi mới có thể phát hiện được chuyển động đó, bởi vì chức năng của việc đeo đạo cụ này chính là nhắc nhở tôi có nguy hiểm, tăng lên vận may."

"Tuy nhiên, mức độ nhắc nhở ở trong phòng trực ban chỉ có bấy nhiêu đó thôi."

Chung Nam véo đầu ngón tay để so sánh khoảng cách, tiếp tục nói: "Điều này có nghĩa là nguy hiểm mà tôi sắp gặp sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, đạo cụ có thể loại bỏ."

"Vốn dĩ tôi chỉ cho rằng chuyện này chỉ nhằm vào tôi, nhưng hiện tại xem ra các cậu cũng bị trúng chiêu."

Anh ta nói xong gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút xin lỗi: "Tôi không ngờ tới...... Đáng lẽ tôi nên nhắc nhở các cậu sớm hơn."

Điền Chính Quốc nói: "Không phải lỗi của anh, hẳn là ai đó đã sử dụng đạo cụ, hiệu quả rơi ở trên người chúng ta, cho nên dẫn tới khi chúng ta rút thăm hầu như đều rút trúng tờ giấy có viết đội một ..."

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now