Chương 48: Quan tài treo trên hẻm núi 24

90 6 0
                                    

Bây giờ có một câu hỏi, ba viên thuốc thánh dành cho ai?

Tô Mạn cùng con trai Đào n rút lui về phía sau.

Hiện tại cô đã tỉnh, cũng đã uống thuốc thánh cách đây một năm rồi, vảy cá cũng chậm phát triển hơn nên nhu cầu uống thuốc thánh cũng không gấp.

Đào Bân rõ ràng càng không cần uống thuốc thánh.

Sau đó, trong mấy người còn lại.

Rõ ràng là Triệu giáo sư cần phải ăn một viên thuốc thánh, tình hình của ông ấy có vẻ không tốt tí nào.

Về phần Điền Chính Quốc và Tiểu Mẫn, vảy cá lây lan với tốc độ không thể nói là chậm, Tiểu Mẫn trông có vẻ nghiêm trọng hơn một chút, nhưng không hiểu sao thần sắc lại có vẻ khá bình thường.

Cậu ấy cong đôi mắt xanh, cười nói: "Tôi ăn hay không cũng được hết, không thành vấn đề"

Ngài Vam nói: "Hiện tại tôi cũng không cần dùng".

Trên tay A Hanh đang cầm một hộp đá đựng thuốc thánh.

Anh ta đưa một cái cho Triệu giáo sư để ông ấy ăn, sau đó nhìn về phía Điền Chính Quốc nói: "Cậu và Tiểu Mẫn, mỗi người một cái."

Tiểu Mẫn "này" một tiếng và nói rằng anh không thể ăn nó.

A Hanh trực tiếp bỏ qua lời nói của anh ta, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không liếc qua đó lấy một cái.

Anh ta nói với Điền Chính Quốc, "Tôi đoán những người bạn đồng hành khác của cậu chắc đã bị người bộ tộc Quán bắt rồi. Cho dù không có lành ít dữ nhiều, tình hình của chính cậu cũng không khả quan. Cậu còn muốn cứu họ sao?"

"Hay nói cách khác, nếu muốn sống sót trong ta người bộ tộc Quán, trước tiên phải đảm bảo rằng thần trí của chính mình thanh tỉnh."

Điền Chính Quốc liếc nhìn A Hanh nói: "Anh không cần nói với tôi, tôi biết."

Cậu ta sẽ không vì người khác mà hy sinh bản thân như vậy, rõ ràng là tình huống của bản thân đã bắt đầu xấu đi, nhưng lại không ăn, muốn để lại cho người khác cần hơn.

Điền Chính Quốc lấy một viên thuốc thánh ra và nhận lấy, mùi vị của viên thánh ban đầu rất ngọt, vừa vào miệng thì nó sẽ từ từ tan ra.

Ngay lập tức nuốt xuống cổ họng, một vị đắng khác bốc lên.

Nghĩ đến viên thuốc thần thánh này được làm từ "vật gì", vẻ mặt của Điền Chính Quốc không khỏi biến sắc.

Đồng thời, cậu cảm giác được vảy cả trên người đóng mở, giống như đang hô hấp, chật vật dần dần biến mất, ngoài da ngứa ngáy, cảm giác đau xé rách nhẹ khiến người ta không tự chủ được muốn đưa tay ra chạm và xoa.

Điền Chính Quốc không khỏi cử động ngón tay.

Nhưng sau đó cậu nhắm mắt lại rồi nắm chặt tay, một lúc sau, tâm trạng của cậu mới bình tĩnh trở lại, hồi phục như bình thường.

Sau đó, Tiểu Mẫn uống viên thuốc thánh cuối cùng.

Điền Chính Quốc có thể nhìn thấy rõ ràng sự đóng mở của vảy cá trên cơ thể cậu, vảy cá dần dần co lại cho đến khi chúng biến mất vào da, sắc đỏ trên mặt cũng dần biến mất.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now