Chương 145: Thành cổ Lâu Lan 18

71 7 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Vừa nhìn đã khiến người ta kinh ngạc một phen.

Phía sau cổng mặt trời đúng là cấu tạo của một cung điện, nhưng nó lại khác với những gì bọn họ tưởng tượng - không có sự lộng lẫy, không có công trình xây dựng xa hoa, và thậm chí những thứ trước ngôi điện này còn không nhiều bằng lá vàng trang trí ở cổng mặt trời.

Sau khi bước vào, rõ ràng nơi này là một hang động khác dường như chưa được khai quật.

Không, vẫn có điểm khác biệt, ở giữa có những bậc thang kéo dài lên đến đỉnh, và hình như trên cùng an toạ một ngai vàng, trên đó có một cái quan tài.

Lấy bậc đá làm ranh giới, hai bên có hai bức điêu khắc cao khoảng chừng hai mét. Bên trái là bức điêu khắc tượng rắn khổng lồ trắng bệch, nó ngẩng đầu lè lưỡi với thứ đối diện, làm vẻ bẻ tấn công.

Mà bên kia của bậc đá là một con thằn lằn to lớn, toàn thân màu đỏ sẫm, trên lưng có khuôn mặt người vặn vẹo, chân tay thô chắc và hàm răng sắc nhọn, nó cũng tạo tư thế tấn công hướng về phía con rắn khổng lồ .

Ngẩng đầu nhìn lên là bức bích hoạ đầy màu sắc được vẽ ở trên mái vòm cao, bức bích hoạ được vẽ từ trên vòm đến các bức tường xung quanh, ngoài ra thì không còn gì nữa.

"Bác sĩ đâu?"

"Bác sĩ Tào không có ở đây sao?!"

Tiểu Vĩ và Phùng Cố đảo mắt nhìn qua toàn bộ cung điện, nhưng bọn họ không nhìn thấy một bóng người nào khác ngoài chính họ. Bọn họ không thể tin được rằng đã đến đây rồi, vậy tại sao vẫn không thấy tung tích gì của bác sĩ Tào.

Phùng Cố chạy vòng quanh bức tường.

Sau một vòng, ngay cả cái góc điện anh ta cũng không tha nhưng lại không tìm ra được dù chỉ là một sợi tóc của bác sĩ Tào.

"Chuyện gì thế này, tại sao bác sĩ Tào vẫn chưa tới đây, anh ta đâu rồi?!" Phùng Cố bứt tóc, vẻ mặt kiên định lúc này không khỏi có chút chán nản.

Thậm chí anh ta còn ngồi xuống bậc đá như thể đang mệt mỏi lắm vậy.

Nhưng Tiểu Vĩ còn tuyệt vọng hơn Phùng Cố.

Ánh mắt A Dạ loé lên, thấy vậy an ủi: "Đội trưởng, còn một chỗ chưa tìm mà, hay là chúng ta lên đỉnh bậc thang đá tìm xem, nơi đó không phải có quan tài sao?"

Đúng, còn có trên đó.

Phùng Cố ngay lập tức đứng dậy và đi về phía đỉnh bậc đá.

Nghe vậy, Điền Chính Quốc mới ngẩng đầu nhìn lên phía trên bậc thềm đá - quan tài đặt ở trung tâm kia dù là dựa theo ngoại hình hay kích thước mà nói, chắc chắn giống với quan tài nơi vua Lâu Lan băng hà.

Nhưng lại được đặt trên bậc thềm đá, trông hơi kỳ ...

Cổng mặt trời đã mở từ trước, có nghĩa là đám bác sĩ Tào chắc chắn đã vào đây, nhưng tại sao lại không có bất cứ ai ở bên trong.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now