Chương 130: Thành cổ Lâu Lan 3

90 9 1
                                    

Editor: mn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Khi mặt trời lặn, Phùng Cố mới hạ lệnh dừng xe nghỉ ngơi.

"Cuối cùng cũng được dừng lại nghỉ ngơi rồi, còn không dừng nữa chắc rung đến mức nước ói trong bụng ông đây cũng muốn trào ra ngoài mất." Xe vừa ngừng lại thì Sâu Rượu lập tức nhảy xuống vươn vai, xương xốt cả người gã như kiểu đang kêu lên."

Lão Hiểu ở bên cạnh nghe vậy bèn cười khẩy một tiếng: "Nước ói gì, có mà là rượu thì có. Trước khi tới đây anh uống lắm rượu như vậy, may mà không nôn ra xe, bằng không tôi chặn miệng anh lại luôn."

Sâu Rượu cũng cười khẩy với lão Hiểu, gã chẳng buồn để tâm.

Còn Nhiếp Túc thì im lặng đứng một chỗ, nếu chỉ trông bề ngoài thì e rằng sẽ khiến người ta tưởng anh ta là một người có tính cách hòa nhã, thân thiện, song không thể trông mặt mà bắt hình dong, câu nói này rất hợp để nói vào lúc này.

Ít nhất thì lão Hiểu và Sâu Rượu không dám nói chuyện kiểu đấy với nhà khoa học.

Đợi đến khi lắp lều và chuẩn bị nghỉ tối, các hành khách tụm năm tụm ba ở một chỗ, trừ người trong đội ra thì ai cũng lạnh lùng và phòng bị, chẳng có gì để nói cả.

Điền Chính Quốc thu lại ánh mắt đánh giá của mình, cậu gẩy gẩy đống lửa cháy trên sa mạc.

Ban ngày nóng hầm hập, đêm xuống lại rét căm căm, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm vô cùng lớn. Ở nơi này, ngoài những thử thách chưa biết ra thì còn có một vấn đề là cơ thể không thích ứng được, ngộ nhỡ sinh bệnh thì xác suất sống sót tất nhiên sẽ bị thu nhỏ lại.

Đội trưởng Phùng Cố phân chia nhiệm vụ canh gác ban đêm, tạm thời nhiệm vụ chưa tới tay hai người Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh. Tối nay hai người bọn cậu nghiễm nhiên có thể đánh một giấc ngon lành trong lều rồi.

Trước khi nghỉ ngơi, Phác Chí Mẫn đi quanh nơi dựng lều một vòng, sau khi trở lại thì hỏi: "Mấy người có ai từng ở sa mạc bao giờ chưa?"

Điền Chính Quốc, Đường Vân Ti và Lộ Nam lắc đầu, ai rảnh mà tới sa mạc làm chi, đương nhiên là trừ du lịch trượt cát hay cưỡi lạc đà ra. Ngược lại Kim Thái Hanh lại nói anh đã từng tới sa mạc, ở nước ngoài, kinh nghiệm đối phó với những nguy hiểm trong sa mạc cũng coi như phong phú.

"Ở trong sa mạc thì cảm nắng hay thiếu nước đều có thể lấy mạng con người, mà một khi gặp phải nguy hiểm kiểu cát chảy hay bão cát, chạy không thoát thì chỉ còn nước chết." Kim Thái Hanh nói.

"Ngoài điều đó ra thì là động thực vật ở sa mạc."

Lộ Nam không nhịn được hỏi: "Có những gì?"

"Rắn, thằn lằn, bọ cạp là những động vật thường thấy. Thường thường thì ban ngày, động vật ở sa mạc sẽ không hoạt động đâu."

"Tới tối, đặc biệt là lúc hoàng hôn, khoảng thời gian trước khi mặt trời lặn hoàn toàn, hoặc là rạng sáng, để tránh nhiệt độ cao và khô hanh, một vài loài động vật sẽ xuất hiện."

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ