Chương 37: Quan tài treo trên hẻm núi 13

100 8 0
                                    

Ba người nương theo ánh trăng trên cao, tìm một chỗ khuất xem sách thẻ tre.

Điền Chính Quốc lấy từ trong túi ra một chiếc đèn pin nhỏ và bật nó lên.

Khi sách thẻ tre được mở ra, nhiều chỗ dây nối đã bị đứt đoạn, hoặc là cũng bị hư hỏng, trông rất yếu ớt, giống như chỉ cần dùng sức một chút cũng có thể bị xé rách.

Cho nên, cậu phải mở bằng lực nhẹ nhàng.

Mặt trên đúng là có ghi lại văn tự, nhưng đáng tiếc chính là, văn tự ghi trên sách thẻ tre lại là một loại ngôn ngữ đặc biệt của tộc người Quán.

Tộc Quán có rất nhiều văn tự, tuy nhìn thấy quen mắt nhưng không thể xác định được ý nghĩa của nó.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Tiểu Mẫn đang không nói nên lời, hỏi: "Cậu có nghĩ là trên đây ghi lại lịch sử của tộc người Quán không?"

Cậu ấy không hiểu.

Trước kia chưa bao giờ biết về tộc người Quán, Điền Chính Quốc đương nhiên sẽ không biết rõ ràng, cũng sẽ không hiểu những văn tự của tộc người Quán được ghi trên sách thẻ tre.

Tiểu Mẫn nghe vậy thò đầu sang nhìn, khẽ thở dài, sau đó lại tìm một sách thẻ tre khác mở ra xem, nói: "Khi đó tôi chỉ có một mình, nhìn thấy bên trên có hoa văn...A, chính là cái này."

Tiểu Mẫn chỉ vào một trong những sách thẻ tre, những chấm chấm nhỏ hoa văn được khắc ở bên trên rất nhỏ.

Điền Chính Quốc nhìn rất lâu, thật trừu tượng.

Những hoa văn này có lẽ là phải xem cùng văn tự mới có thể hiểu rõ được ý, nhưng đúng là có thể nhìn ra được dấu vết ghi lại chút lịch sử của tộc người Quán.

Cậu nói: "Nhìn những hoa văn này, giống như tộc người Quán từng xảy ra cuộc giao chiến...."

Đầu ngón tay của Điền Chính Quốc chạm vào hoa văn khắc trên sách thẻ tre, cậu ngẩng đầu nói:

"Có lẽ giáo sư Triệu có thể xem được văn tự của tộc người Quán.

"Trước đây ông ấy từng có nghe nói trong khu di tích nhỏ của tộc người Quán, vẫn còn lưu lại không ít những bộ sách liên quan đến lịch sử, nếu những thứ này đều có thể dịch nghĩa ra, vậy thì sẽ không còn là vấn đề."

Ngài Vam tỏ vẻ đồng ý nói: "Vậy xem ra, chúng ta ngày mai phải tìm cơ hội để cho giáo sư Triệu xem qua ba bộ sách thẻ tre này, hiện tại trở về trước đi"

Dù sao buổi tối không nghỉ ngơi đủ, thân thể của bọn họ cũng sẽ không chịu đựng nổi.

Điền Chính Quốc và Tiểu Mẫn gật đầu đồng ý.

Vì thế ba người cất sách thẻ tre lại, quấn vải lại thật kỹ rồi mới rời đi.

Mặt khác ở bên kia, Lỗ Thành, tiểu Dư cùng Tam Ma bước ra.

Có kinh nghiệm tìm kiếm từ đêm hôm qua, lần này tiểu Dư cùng Tam Ma dẫn theo Lỗ Thành đi đến một con đường khác, mà con đường này cũng trùng hợp là nơi mà tối hôm qua Điền Chính Quốc, Tiểu Mẫn và Đào Bân phát hiện ra con sông.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ