Chương 149: thành cổ Lâu Lan 23

60 6 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Đây là một "thế giới" vô cùng kỳ diệu dưới lòng đất, có thể hình dung như vậy, bởi vì nơi này đã hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người - ở nơi sâu nhất của đáy sa mạc, một nơi cực kỳ sâu.

Nếu nói tầng một dưới lòng sa mạc chôn vùi di tích Thành Cổ Lâu Lan, tầng hai chôn vùi địa cung của Thành Cổ Lâu Lan, tầng ba là mộ Mặt Trời của Lâu Lan Vương.

Như vậy, trước đây họ đi từ mộ Mặt Trời xuống chút nữa là tầng thứ tư mạch nước ngầm dưới lòng đất, qua đường mạch nước ngầm... Ở đây có thể coi như tầng thứ năm, hoặc thậm chí là tầng thứ sáu.

Mà ở đây tạo thành một không gian rất tinh xảo, độc đáo.

Một thung lũng hình tròn rất lớn, không thể nhìn thấy điểm cuối.

Thật khó để tưởng tượng rằng ở sâu dưới lòng đất lại có một nơi như vậy.

Phía trên thung lũng không phải là bầu trời và mặt trời, mà là những con bướm đêm bao trùm chồng chéo lên nhau phát ra ánh sáng trắng.

Chúng đậu trên những bức tường đá trên đỉnh thung lũng, hàng ngàn hàng vạn con, nhiều không đếm xuể, tụ tập lại một chỗ, thu cánh lại, im lặng bất động, giống như trăng tròn bị khuyết một nửa trên bầu trời đêm.

Ánh sáng tinh khiết rải rác khắp toàn bộ thung lũng, chiếu sáng không gian kỳ diệu này.

Không gian thung lũng hình tròn tràn ngập ánh sáng.

Và ngay chính giữa thung lũng, có một hồ nước màu xanh biếc rất đẹp.

Màu nước thay đổi từ bên bờ đến giữa hồ, từ chỗ nông đến sâu, từ trong suốt thấy đáy đến xanh như bích thạch, trên vách đá có những thác nước lớn nhỏ bao quanh thung lũng.

Những thác nước này chảy ra từ những hang động trên vách núi, chính là từ vô số mạch nước ngầm hội tụ đến, âm thanh rào rào không dứt bên tai.

Bọt nước văng tung tóe trên những chiếc lá nổi trên mặt hồ rồi lại bắn ra ngoài không đếm xuể.

Ngoài hồ nước ra thì thung lũng được phủ đầy thực vật.

Nhưng những thực vật này lại lớn một cách lạ thường, cũng không thể xác định được giống cây.

Quanh bờ hồ phủ đầy cây cỏ xanh tốt, ngay cả trên mặt hồ cũng có rất nhiều cành lá trôi nổi, có vài cây mọc dài từ vách núi xuống, không biết đã phát triển trong mấy trăm năm, không thể tìm thấy phần gốc ở đâu.

Mà lúc này, Điền Chính Quốc đang nằm sấp trên một cành cây khô thô to uốn lượn từ vách núi trôi nổi ở giữa hồ, cậu mới trồi lên khỏi mặt hồ, ho khan vài tiếng, thở hổn hển ngẩng đầu nhìn vách núi phủ đầy thác nước lớn nhỏ.

Trước đó cậu thuận theo dòng nước chảy ra từ một trong mấy cửa hang đó, rơi xuống hồ, rất vất vả mới bơi lên được, nằm ngoài trên cành cây lơ lửng trên mặt hồ nghỉ ngơi một lát, đồng thời cảm thấy khiếp sợ vì không gian đặc biệt này.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now