Chương 132: Thành cổ Lâu Lan 5

71 8 3
                                    

Editor: mn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Buổi tối của ngày đầu tiên đi vào sa mạc đã có người chết, khi nhìn thấy thi thể của Bố Lan Ny, ngoại trừ những người bạn đồng hành của Bố Lan Ny là Dịch Dung và Toàn Phong, tinh thần của tiểu Vĩ lại suy sụp một lần nữa.

Cậu ta xoay người bỏ chạy, nhưng bị Phùng Cố tay mắt nhanh lẹ kịp bắt lấy, ấn cậu ta ngã xuống bãi cát đang dần nóng lên.

Tiểu Vĩ ăn một ngụm cát, khổ sở vừa phun ra vừa gào to: "Buông ra! Tôi phải đi về, buông... Sa mạc này thật sự không phải là nơi để chúng ta có thể đi vào."

"Anh cũng thấy đó, người chết, sẽ có người chết hu hu."

Cuối cùng, cậu ta không chịu nổi nữa mà bật khóc, nước mắt trộn lẫn cùng cát ở trên mặt, trông vừa đáng thương nhưng cũng rất khó nhìn.

Cậu ta van xin đến bi thương, thật sự khiến người khác nhìn thấy cũng không đành lòng.

Cập Thời Vũ lúc này thể hiểu được nỗi sợ của tiểu Vĩ, tối hôm qua cô đã phải đối mặt với nữ quỷ, còn thiếu chút nữa đã bị kéo vào giữa dòng chảy của cát bị vùi lấp lại, suýt chút thì chết.

Mới ngày đầu tiên đã gặp nguy hiểm như vậy, có thể nghĩ được tình hình lúc sau.

Cập Thời Vũ cảm nhận được miệng vết thương trên đùi đang truyền đến từng cơn đau, trong lòng không ngừng cảm thấy hối hận.

Cô hối hận vì điều đó, lẽ ra cô không nên đối mặt với sự cám dỗ, và cảm thấy mình nên buông tay trong chuyện cá cược, cá rằng nếu cô thành công sống sót, không chỉ có cơ hội được nhận lại đạo cụ mà sinh mệnh còn được kéo dài.

Tuy nhiên, cô nghĩ mình sai lầm rồi, đã xem nhẹ sự nguy hiểm của đoàn tàu lần này, cũng như đã đánh giá cao chính mình.

Là dân cờ bạc, mười thắng chín thua, ngay cả khi cô sống sót thành công từ những chuyến xe có độ rủi ro cao khác ở trước kia, thì điều đó không có nghĩa là cô có đủ sức để đi chuyến tàu được đánh dấu đỏ này.

Tuy rằng Cập Thời Vũ có thể đồng cảm với nỗi sợ hãi của tiểu Vĩ, nhưng cô cũng không nói thêm được gì, cũng không thể nói.

Cô cũng muốn rút khỏi nơi này mà không được, nhưng nếu muốn sống, cô nhất định phải dựa vào tiểu Vĩ dẫn đường thì mới có thể tìm được di tích Thành Cổ Lâu Lan tìm được bác sĩ Tào.

Cho nên, đối mặt với tiểu Vĩ đang gào khóc, mọi người ở đây cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt.

Phùng Cố còn lạnh lùng hơn, anh ta đè mạnh vai tiểu Vĩ, nói: "Hãy nghĩ đến bác sĩ Tào, cậu đã đi theo anh ấy nhiều năm như vậy, hiện tại nói không cứu liền không cứu sao?"

"Chúng ta còn chưa xác định được bác sĩ Tào đã chết hay chưa, có lẽ bây giờ anh ấy còn đang ở di tích Thành Cổ Lâu Lan chờ đợi chúng ta đi đến cứu."

"Tiểu Vĩ, đứng lên dẫn đường đi, mau chóng tìm ra di tích Thành Cổ Lâu Lan, tìm được đám người bác sĩ Tào chúng ta cũng có thể nhanh chóng rời khỏi mảnh sa mạc này."

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now