Chương 155: thành cổ Lâu Lan 29

82 10 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Người nhân bản!

Lời nói của Điền Chính Quốc đã khiến Lý Mao trong phút chốc kinh ngạc, ánh mắt không thể không nhìn về bác sĩ Tào đang nằm trên mặt đất.

Trên người anh ấy còn bị bụi gai quấn lấy, bộ dạng bị đâm thủng trông vô cùng đáng sợ nhưng cũng đáng thương, hơn nữa miệng còn đau đớn kêu gọi, cầu xin bọn họ thả anh ấy ra.

Lý Mao không nhịn được hỏi: "Cậu làm sao có thể chắc chắn... Bác sĩ Tào này là người nhân bản?"

Điền Chính Quốc nhìn lão K và Dã Mãng, nói: "Tôi không rõ chỉ là trực giác mà thôi."

Đáp án này khiến Lý Mao nghẹn họng, trố mắt nhìn.

Lão Kiêu nói: "Bác sĩ Tào là người quan trọng, tốt nhất không nên đánh cược, cũng không thể làm tổn thương, Quan chủ mau thả bác sĩ Tào ra, còn chuyện khác nói sau."

Điền Chính Quốc: "Bụi gai này cũng không thể chết người, tôi chỉ làm một ký hiệu, dấu hiệu cũng rất dễ phân biệt."

"Hơn nữa, muốn biết người trước mắt này có phải bác sĩ Tào hay người nhân bản không, vậy thì chúng ta đi đến phía sau cung điện tìm kiếm một chút không phải là được rồi sao."

"Bác sĩ Tào là bác sĩ Tào, người nhân bản là người nhân bản, chúng ta phải đưa bác sĩ Tào ra khỏi sa mạc an toàn trở về căn cứ, cũng không thể đem người nhân bản ra khỏi sa mạc."

"Nếu chúng ta nhận nhầm và đưa một người nhân bản của bác sĩ Tào trở về căn cứ, như vậy nhiệm vụ lại càng không thể quyết định là đã thành công"

Lý Mao đành phải nhìn về phía lão K cùng Dã Mãng, nói:

"Nhưng bọn họ tạo ra một người nhân bản là để làm gì?"

Cách Tang nói: "À, nếu nhưng không phải V nhận thấy được sự bất thường mà phá đi đạo cụ của lão K sử dụng lên chúng ta, chỉ sợ là chúng ta vẫn còn dừng lại ở trong thời gian bị trì hoãn."

"Mà người nhân bản chính là một con mồi, có thể khi chúng ta tìm được đường rời khỏi thung lũng này, thì lão K cùng Dã Mãng đã sớm đưa bác sĩ Tào thật rời khỏi."

"Có lẽ, tôi nghĩ hai người đã tìm được đường ra khỏi thung lũng này rồi đúng không?"

Lời này của cậu ta vừa dứt, Cách Tang đưa mắt nhìn về phía lão K và Dã Mãng.

Lão Kiêu nghe vậy cũng vội quay đầu lại nhìn sang.

Điền Chính Quốc không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt của cậu là đã biết, xem ra lời Cách Tang nói là đúng.

Lý Mao nhất thời kích động nói:

"Các người đã tìm ra được đường ra khỏi thung lũng sao? Ở nơi nào vậy? Làm sao để rời khỏi?"

Khuông Tầm nghe vậy bật cười một tiếng: "Tại sao tôi lại phải nói cho cậu nghe."

Anh ta cũng không phủ nhận lời nói của Điền Chính Quốc cùng Cách Tang đã nói.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now