Chương 56: Trấn Trang Phủ 5

123 7 2
                                    

Vẫn còn một đoạn thời gian nữa mới tới bình minh, sở trưởng Lý làm người thay ca tiếp tục tuần tra.
Lần này chủ yếu là tăng mạnh tuần tra ở sân sau.
Mặc dù khả năng cao là sẽ không có gì nguy hiểm xảy ra vào nửa đêm nay, nhưng sở trưởng Lý và cảnh sát trưởng Trình vẫn không yên tâm, trừ khi đến rạng sáng mới thực sự an toàn.

Điền Chính Quốc trước khi trở về ngủ, cậu cố tình đi dạo một vòng ở cổng sân sau.

Ổ khoá đã được thay mới hoàn toàn, dường như là sợ khóa không kĩ hoặc là lại bị người nào đó phá hư, người giúp việc còn vòng thêm hai vòng dây xích, nhìn qua rất chắc chắn.

Nhà của cảnh sát trưởng Trình là một toà nhà theo phong cách phương Tây, nhưng cửa sân sau hình như không được quan tâm lắm, kiểu cửa gỗ cũ, ổ khoá sắt bản rộng, dân gian cũng hay gọi là khoá ngang, có hình trụ dài và có ba vòng.

Ổ khoá trước đây mà Điền Chính Quốc nhìn thấy giống như bị ai đó cưa ra.

Có tên trộm ở trong nhà họ Trình, thi thể của ông chủ Trang bị đào lên và chế tác thành cương thi, thậm chí còn liên quan tới cổ thuật.

Còn nữa, có chuyện gì đang xảy ra ở trong thôn Trang Phủ, tại sao người dân trong thôn Trang Phủ lại biến thành cương thi, còn nửa đêm đi đến nhà họ Trình hại người?

Ngoài ra, hồn ma của bà cả đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất không thấy...

Có quá nhiều bí ẩn xuất hiện vào đêm nay.

Điền Chính Quốc bất giác đánh ngáp một cái, cậu quyết định quay lại phòng ngủ để nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần.

Rốt cuộc một mình cậu ở bên ngoài xoay chuyển vài vòng, cũng không gặp lại hồn ma của bà cả, cậu không chắc chắn là bà ta lúc trước có phải cố tình xuất hiện để dẫn cậu đến nơi này hay không.

Điền Chính Quốc nghĩ về phương hướng cuối cùng của con đường—— phòng của Trình Kế Khiêm, hiện tại là Đội phó Kim ở, cậu cũng không thể trực tiếp xông vào xem xét có manh mối gì đó ở bên trong hay không.

Vẫn phải tìm số cơ hội......

Sau khi suy nghĩ xong, Điền Chính Quốc xoay người trở về phòng đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Vương Tiểu Minh rời giường đi ra ngoài tìm bạn gái Hoa Nguyệt nguyệt.

Điền Chính Quốc cũng đã ra khỏi phòng từ sớm, chẳng qua cậu là đi tìm Đội phó Kim, định tùy tiện lấy cớ vào phòng nhìn một cái.

Bước đi trên con đường nhỏ đêm qua, Điền Chính Quốc hỏi một người giúp việc nhà họ Trình mà cậu gặp, rốt cuộc tìm được chính xác phòng của Trình Kế Khiêm.

Cậu đứng ở bên ngoài và gõ cửa.

Một lúc lâu, không có người trả lời, bên trong cũng không có chút nào tiếng động nào, chẳng lẽ bên trong không có ai? Đội phó Kim đi ra ngoài?

Điền Chính Quốc hơi khó hiểu, lại dùng sức đập vào cánh cửa phòng.

—— "Kẽo kẹt" một tiếng, cửa phòng bị cậu đập vào mở ra một khe hở nhỏ, cửa không khóa.

Điền Chính Quốc suy nghĩ một lúc rồi đẩy cửa đi vào.

Phòng của Trình Kế Khiêm, con trai lớn nhà họ Trình tất nhiên tốt hơn nhiều với phòng của người giúp việc mà bọn họ đang ở, hoàn toàn không thể so sánh với nhau, một chiếc giường lớn, ghế sô pha, còn có tủ quần áo.

Điền Chính Quốc dẫm lên mặt thảm và lặng lẽ không một tiếng động vào phòng.

Thứ hấp dẫn cậu đầu tiên là một tấm ảnh chụp đen trắng ở trên bàn đọc sách, đó là bà vợ cả lúc còn trẻ, đang ngồi trên một cái ghế, trong lòng ngực ôm một đứa trẻ, hẳn là Trình Kế Khiêm khi còn nhỏ, khuôn mặt đầy tươi cười nhìn về phía máy ảnh.

Khi đó trên mặt bà vợ cả cũng không có nét đau thương và u sầu như những bức ảnh cậu thấy lúc trước.

Điền Chính Quốc bước tới quan sát, người con trai cả nhà họ Trình hẳn là rất thích đọc sách, trên mặt bàn đều là sách, một chồng lại một chồng.

Trong đó có một quyển sách khiến cho Điền Chính Quốc chú ý.

Quyển sách dường như đã được con trai cả nhà họ Trình đọc nhiều lần lúc còn sống, bên ngoài mặt sách đều bị giấy khác gói lại, hai bên quyển sách cũng đã bị nhăn nheo, nhưng vẫn không có một chút hư hỏng nào.

Có thể thấy được chủ nhân của quyển sách yêu quý nó như thế nào, cẩn thận và tỉ mỉ.

Điền Chính Quốc cầm quyển sách lên và mở ra, định xem bên trong viết những gì.

Cậu lật xem liên tiếp vài tờ, phát hiện bên trong viết đều là những lời âu yếm, còn có một số bài thơ ngắn về tình cảm.

—— Đây hoàn toàn không phải một quyển sách, là một quyển sổ trống được hai người truyền cho nhau, viết lên đó những lời tâm sự với nhau.

Từ khi quen biết, lần đầu chào hỏi, lại đến dần dần quen thuộc, lẫn nhau thử, cuối cùng xác định rằng cả hai bên đều có tình cảm......

Quyển sổ này hoàn toàn ghi lại tình yêu của Trình Kế Khiêm.

Một người còn lại, người mà được anh ấy gọi là "Nhạn Chi", là tên của một người đàn ông, giống như còn là một con hát.

Ở cuối cùng quyển sổ, Trình Kế Khiêm chữ chữ viết dần qua loa.

Anh ấy nói nhà họ Trình phát hiện chuyện của bọn họ, hết sức ngăn cản, thậm chí nhốt anh ấy ở trong phòng, nhưng không có quan hệ, anh ấy sẽ nghĩ cách chạy ra khỏi nhà họ Trình, lúc đó sẽ mang "Nhạn Chi" đi trốn thật xa.

Đáng tiếc, chữ viết tay kết thúc ở đây và không có câu trả lời tiếp theo từ "Nhạn Chi".

Có lẽ là quyển sổ không được đưa đi, hoặc là hai người không còn có cơ hội gặp mặt.

Điền Chính Quốc đống quyển sổ lại.

Không biết bà vợ cả là biết được chuyện của Trình Kế Khiêm trước khi chết, vẫn là biết sau khi chết?

Và "Nhạn Chi", hiện tại đang ở đâu?

Ngay khi Điền Chính Quốc xoay người nhìn xem còn có manh mối nào nào nữa không, đột nhiên nghe được tiếng bước chân từ ngoài phòng truyền đến.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, là Đội phó Kim đã trở lại sao?

Điền Chính Quốc không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng trốn vào trong tủ quần áo.

Nếu không, cậu có thể giải thích như thế nào khi vào phòng mà chưa xin phép?

Đừng quên, thân phận hiện tại của cậu chỉ là một người cảnh sát bình thường, trực tiếp trộm vào phòng của sếp, điều này làm cho sếp phải nghĩ như thế nào?

Có giải thích cũng không rõ, tốt nhất vẫn là nên trốn đi.

Vừa mới vào trốn trong tủ quần áo, cửa phòng đã được mở ra, quả nhiên là Đội phó Kim đã trở lại.

Sau khi bước vào phòng, anh dừng lại một chút, khuôn mặt bị che đậy sau lớp kính trầm xuống, đôi mắt lạnh lùng nhìn khắp phòng, cuối cùng dừng ở trên cửa tủ tuần áo, xoay người bước đến.

Chiếc tủ quần áo này được làm rất kín kẽ, chỉ có phần dưới của cánh được chạm trổ một vài hoa văn trang trí.

Điền Chính Quốc trốn sau tủ quần áo, từ khe hở không nhìn thấy tình huống ở bên ngoài, chỉ có thể nhìn trộm một chút từ hoa văn rỗng bên dưới.

Cậu nghe tiếng bước chân từ bên ngoài tủ quần áo, nhìn ánh sáng và bóng đối của tấm thảm gần đó bị thay đổi, cậu có cảm giác Đội phó Kim thực sự đang đi tới phía tủ quần áo.

Điền Chính Quốc không khỏi nhíu mày, một tay ấn trên vòng tay, tính toán nếu thật sự bị phát hiện, chờ khi cửa tủ được mở ra liền dùng tấm thảm ném vào trên đầu Đội phó Kim, che tầm mắt của anh, nhanh chóng đánh hôn mê......

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now