Chương 141: Thành cổ Lâu Lan 14

57 6 0
                                    

Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Vingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Đám người lão Hiểu tránh ra vị trí, chờ đợi thao tác của Điền Chính Quốc, nhưng mà lúc này, Cách Tang nhìn thoáng qua phía ngoài cửa, vốn dĩ cậu ta muốn nhìn xem tình huống của Khổ Qua, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nhỏ giọng nói: "Bên ngoài....."

Điền Chính Quốc lâu theo tiếng nói cậu ta, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, sắc mặt cũng thay đổi giống như Cách Tang.

Chỉ nhìn thấy trong thông đạo đen nhánh ngoài điện, cũng không biết từ khi nào xuất hiện mấy con quái vật thằn lằn đuôi dài, chúng nó mở to đôi mắt màu đỏ tươi, bồi hồi ở cửa đại điện, nhưng cũng không có tiến vào.

Nhìn lại vị trí của Khổ Qua, cặp chân vẫn duỗi thẳng về phía trước, một con quái vật thằn lằn chồm lên trên người hắn, dường như có có thể nghe thấy tiếng móng vuốt sắc nhọn và hàm răng xuyên qua da thịt.....

Âm thanh ngôi sao xuất hiện ở trên cao và những thứ khác, bọn họ vui sướng trong hy vọng tìm được đường ra, cũng vì vậy mà họ không có một chút nhận thấy những con quái vật thằn lằn này đã đến.

Nhưng điều kỳ lạ chính là, những con quái vật thằn lằn này rõ ràng lặng lẽ xuất hiện, nhưng chậm chạp không dám tiến vào, chỉ ở ngoài điện, dùng đôi mắt âm trầm khủng bố tham lam nhìn chằm về phía bọn họ.

Điền Chính Quốc nhìn vào tròng mắt đang xoay chuyển của những con quái vật thằn lằn đó, nói nhỏ: "Đó là lửa và ánh sáng, ở trong điện này quá sáng, chúng nó sợ lửa và sợ ánh sáng."

Đối lập với quái vật thằn lằn không dám bước vào đại điện, không khó để tìm ra nhược điểm của bọn nó.

Chẳng qua, không có cánh cửa đá nào có thể đóng lại đại điện này, những con quái vật thằn lằn rõ ràng đang xao động, hai chân to khoẻ vài lần muốn bước vào trong điện, nhằm vào phía bọn họ.

Hết lần này đến lần khác, sự ngông cuồng và kiêu ngạo gần như không thể ngăn cản.

Điền Chính Quốc dường như có thể nghe thấy tiếng gào rống của chúng nó.

Không thể lãng phí thêm thời gian.

Điền Chính Quốc xoay người đi đến trước mặt ngôi sao nhỏ, bắt đầu nhanh chóng di chuyển các viên đá theo tính toán trước đó —– cùng lúc đó, cục đá nào bị ẩn xuống, cái nào bị di chuyển, những viên gạch tương ứng trên vách tường sẽ cùng nhau di chuyển.

Trong lúc nhất thời, trong đại điện vang lên tiếng cùm cụp thay đổi của những viên gạch.

Nhưng ngay lập tức, Điền Chính Quốc nhận ra rằng tình huống này có gì đó không ổn—— khi cậu di chuyển mỗi viên đá tương ứng, ngọn lửa trong đại điện sẽ lần lượt tắt đi một cái.

Đi chưa được một nửa, ánh sáng ở trong địa điện rõ ràng đã mờ đi rất nhiều.

Bên ngoài hành lang, những con quái vật thằn lằn kia đang hưng phấn, có một số cư nhiên còn đứng trước cửa thăm dò.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ