Chương 127: Hiện thực

86 8 4
                                    

Editor: mn nhớ bình chọn cho truyện nhé <3

(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)

Hiện thực.

Điền Chính Quốc mở mắt, cậu đang nằm ở trên giường, một lúc sau mới chậm rãi xoay người, nằm sấp, có chút lười nhác không muốn dậy.

Cậu nhớ tới lúc ở Xạ Hạ Thế Giới mình bị bỏng bàn tay và sau lưng, mặc dù đã được chữa khỏi khi bước lên đoàn tàu luân hồi, nhưng nỗi đau đớn dường như vẫn còn đeo bám trên người.

Suy nghĩ một chút, đây xem như là lần thứ hai cậu bị lửa đốt.

Lần đầu tiên, là ở kho hàng huyện Nam, cậu bởi vậy mới bước vào đoàn tàu luân hồi.

Mà hung thủ bắt cóc giết hại cậu ..... Không nhìn rõ khuôn mặt, manh mối lại quá ít.

Mặc dù cảnh sát huyện Nam đã nỗ lực hết sức để tìm kiếm, nhưng cho tới bây giờ vẫn không có bất cứ tin tức gì, khả năng cao sẽ không thể tìm ra hung thủ.

Nhưng Điền Chính Quốc cũng không để tâm cho lắm, chưa loại trừ được cậu, một ngày nào đó, người đứng sau sẽ đích thân tìm đến trước mặt cậu.

Nằm một lúc, Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, nhịn không được thăm dò về hướng cửa, từ sau khi cậu tỉnh lại, vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì ở bên ngoài, cũng không có tiếng đập cửa......

Anh ấy về muộn hơn mình, nhưng đã lâu như vậy cũng không xuất hiện tìm mình sao?

Rõ ràng trước khi bước lên đoàn tàu luân hồi trở về, ánh mắt anh ấy nhìn về phía mình giống như là muốn đeo bám trên người.

Điền Chính Quốc gãi lỗ tai, ngay sau đó từ trên giường chống tay ngồi dậy, lầu bầu nói thầm: "..... Mình nghĩ sai rồi sao?"

Cậu kéo lê đôi dép đi ra khỏi phòng ngủ, đến ngồi trên sô pha ở phòng khách, sau khi đá rớt giày lại lười biếng nằm xuống.

Bây giờ vẫn còn sớm, cậu tính toán chờ thêm một lát nữa lại đi bệnh viện thăm ông nội, đang suy nghĩ thì lại nghe ở ngoài truyền tới hai tiếng gõ cửa.

Điền Chính Quốc lập tức ngồi bật dậy, chẳng qua khi chân vừa xỏ vào đôi dép lê lại lập tức ngừng lại, hiện tại đi mở cửa, có vẻ như cậu vẫn luôn đợi người.

Điền Chính Quốc dừng một chút, chờ đến tiếng gõ cửa lần thứ hai lại vang lên, cậu mới kéo đôi dép đi đến cạnh cửa.

"Két", tiếng cửa mở ra.

Thứ đầu tiên cậu ngửi được là một mùi thơm.

Kim Thái Hanh trong tay còn xách theo đống đồ ăn đứng ở cửa, hiển nhiên là vừa mua trở về, sau khi nhìn thấy Điền Chính Quốc, anh cầm đồ ăn đưa lên trên mặt lắc lắc, cười nói: "Muốn ăn không?"

Cái bụng Điền Chính Quốc đột nhiên hò hét lên, cậu nói:

"Ăn."

Vì thế, người đàn ông đang đứng bên ngoài có thể nghênh ngang vào nhà.

Kim Thái Hanh xắn tay áo, phân chia các món ăn từ trong túi đặt ra bàn, toàn bộ quá trình không cần đến Điền Chính Quốc động tay.

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]Where stories live. Discover now