[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy...

Door yilsweetie0225

809K 79.4K 6.5K

Tác giả: Bạo Vũ Thành Editor: Hoa Lạc Thiên Tế Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Khoái xuyên, hệ thống, so... Meer

Văn án
Chương 1 - Giấc mơ I
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42 - Giấc mơ II
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83 - Giấc mơ III
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119 - Giấc mơ IV
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Chương 53

5.1K 552 73
Door yilsweetie0225

[53] – Trời tối rồi, mau nhắm mắt (12)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Tả Ngôn nhìn cơ mặt của ông chủ co lại, có thể đoán được trong lòng ông đang nghĩ gì.

Thật xui xẻo !

Do vừa rồi ông đã nói, không chỉ được nghỉ, còn được lãnh lương.

Ông chủ mập này là một tên sĩ diện, lời đã nói ra khỏi miệng liền không thể thu hồi.

Tròng mắt chuyển vài vòng, ông nghĩ ra rồi.

"Tôi hiểu con người của Hứa Dương, cậu ta chắc chắn sẽ không đi, cái vé đi du lịch này có thể bán được không ít tiền đâu, nếu bạn bè của mọi người có ai muốn đi, có thể tìm cậu ta để mua lại, cậu nói có xem có đúng không ?"

Không, cám ơn.

Tả Ngôn lúc này lộ ra biểu tình không tốt lắm.

"Tôi vẫn chưa từng được đi du lịch."

Vậy nên, ngại ngùng a ông chủ.

Lúc này những người khác đều chờ ông chủ trả lời.

Bị nhiều tầm mắt nhìn như vậy, ông chủ mập thu lại nụ cười trên mặt, "Thừa dịp đang tuổi trẻ đi ra ngoài một chút, rất tốt, rất tốt."

Tả Ngôn lập tức nói lời cảm tạ, "Cám ơn ông chủ !"

Sau đó thật tự nhiên mà không thèm quan tâm đến bộ dáng không vui của ông.

Vài ngày sau, Tả Ngôn khắc sâu lĩnh hội được cảm giác khi đắc tội với ông chủ.

Khiến cậu cả người mồ hôi ướt đẫm.

Từ nhân viên thu nhân lập tức trở thành cu li, thỉnh thoảng còn phải nghe lời phê bình của ông chủ.

Tả Ngôn: "Cứ như là Chu Bái Bì a."

Hệ thống: "Chu Bái Bì là ai ?"

Tả Ngôn lau mồ hôi, "Đã xấu thì phải biết đọc nhiều chút."

Hệ thống: "Thỉnh không cần dùng trình độ thưởng thức của nhân loại các ngươi để thưởng thức hệ thống chúng ta."

Tả Ngôn nói: "A ? Nói như vậy tức là trong đám hệ thống các ngươi ngươi cũng được xem là đẹp trai ?"

Hệ thống: "Ngươi muốn nói gì ?"

Tả Ngôn: "Gối thêu hoa, nhìn được mà dùng không được a."

Hệ thống: ... Nói cứ như là ngươi từng gặp ta rồi vậy đó.

Sau khi Tả Ngôn đặt hết hàng hoá lên kệ liền tê liệt mà ngã xuống góc tường, ngồi hứng điều hoà.

Tả Ngôn: "Tạ Hào đến Mộc Trại chưa ?"

Hệ thống lặng lẽ bỏ gương xuống, "Mục tiêu đã xuất ngoại."

Tả Ngôn lăn một vòng sau đó từ sàn nhà đứng lên.

Tả Ngôn: "Không phải hắn muốn đi Mộc Trại à ? Sao lại ra nước ngoài rồi ?"

Hiện tại đừng nói với cậu là đối phương mới vừa đổi ý nha.

Hệ thống: "Có lẽ hắn về nhà ?"

Tả Ngôn nghĩ nghĩ, cũng có thể có khả năng này, dù sao ba mẹ nuôi của hắn vẫn còn ở nước ngoài.

————

Vào ban đêm, Tả Ngôn nằm mơ, trong mơ cậu thấy mình đang lênh đênh trong nước trên một đại dương bao la rộng lớn, sau đó một cái xúc tua thật lớn đột nhiên quấn lấy chân cậu, kéo cậu xuống dưới mặt nước.

Tả Ngôn giãy dụa, hai tay sờ lung tung chạm trúng thứ gì đó.

Đếm đếm, tám múi.

Xúc cảm rất tốt, cơ bắp rắn chắc, ngay lúc cậu muốn mở to mắt ra xem xem...

Cậu bị đánh thức.

Tả Ngôn mang oán khí hỏi, "Hơn nửa đêm không ngủ được, ngươi có thể yên tĩnh mà lo xem phim của ngươi không hả !"

Hệ thống dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu, "Ngươi mơ thấy gì vậy ?"

Tả Ngôn: "Tàu Titanic bay lên trời, Pikachu là bản tiến hoá của Doraemon, sau khi Hoả tinh và Thổ tinh ở bên nhau, Kim tinh rất không vui..."

Hệ thống: "... Ngươi tỉnh chưa ?"

Đôi mắt đen của Tả Ngôn thâm xuống, "Thì ra ngươi cũng biết là ta đang ngủ, nói đi, ngươi lại vừa phát hiện cái gì ?"

Hệ thống: "Tạ Hào về nước."

Tả Ngôn híp mắt, trong đầu đã loạn thành tương hồ, "Ta biết, rồi còn gì nữa ?"

Hệ thống: "Vừa nãy hắn đến đây."

Tả Ngôn: "Ta biết, còn gì nữa không ? ...

Cái gì !"

Tả Ngôn ngồi bật dậy, nhanh chóng bật đèn lên, trong phòng chỉ có một mình cậu.

Tả Ngôn: "Ngươi đừng doạ ta, ta nhớ ta có khoá cửa !"

Hệ thống thực trấn định, "Hắn dùng dao trộn màu cạy cửa."

Đệt ! Thứ kia lợi hại như vậy vậy lần sau cậu có nên cũng mang theo dùng làm vật tuỳ thân một phen không.

Tả Ngôn: "Hắn đến làm gì vậy ?"

Hệ thống: "Hắn chỉ đứng bên giường cúi đầu nhìn ngươi."

Nghĩ lại, một người đang ngủ say chợt bị một người khác đứng bên cạnh nhìn chằm chằm.

Tả Ngôn lấy chăn che cả người lại, rất doạ người đó biết không ?

Tả Ngôn: "Ta không nói mớ gì chứ ?"

Cậu hẳn là không có tật xấu này, nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

Hệ thống: "Nếu ngươi có nói thì có thể con dao trộn màu kia không chỉ có công dụng cạy cửa, nhưng mà..."

Tả Ngôn: "Nhưng sao ?"

Hai chữ 'nhưng mà' này có một loại ma thuật rất thần kỳ, khiến người ta vừa yêu lại vừa hận.

Hệ thống: "Nhưng mà vừa nãy ngươi nắm quần áo của hắn không buông tay."

Tả Ngôn có chút dự cảm không tốt, "Sau đó thì sao ?"

Hệ thống: "Tay của ngươi với vào bên trong áo của hắn."

Tả Ngôn: "Rồi gì nữa ?"

Hệ thống: "Sau đó hắn kéo tay ngươi ra ngoài, ngươi đạp hắn một cước."

Tả Ngôn sờ sờ cổ của cậu, chợt có một cảm giác lạnh vèo vèo.

Tả Ngôn: "Đệt ! Hắn đến nhà của ta làm gì ?!"

Cũng không thể chỉ là ngồi xổm bên giường cậu nhìn cậu chứ.

Hệ thống: "Chuyện này ta cũng không biết, đúng rồi, trước khi đi hắn còn cầm theo cái quần lót của ngươi." ( Giời ơi biến thái vừa thôi anh ạ :V )

Tả Ngôn cứng người lại cúi đầu nhìn xuống, dưới thân quả nhiên trống trơn.

Sao cậu lại ngủ như chết vậy hả !

Có một người sống sờ sờ vào nhà của cậu, còn lột nội y của cậu, vậy mà cậu chẳng hề hay biết !

Mẹ, tên lưu manh !

Biến thái ! Trộm quần lót ! Còn tự tay lột xuống nữa !

Hệ thống thở dài, "Vật nên ta mới hỏi ngươi rốt cuộc ngươi mơ thấy gì."

Hệ thống nó là đương sự chứng kiến tất cả tỏ vẻ sau khi Tả Ngôn đá một cước kia xong, nó liền mở ra công năng che chắn cảm giác đau ngay tức khắc.

Nhưng mà mục tiêu chỉ kinh ngạc trong một cái chớp mắt, sau đó vậy mà cười !

Rồi rời đi.

Xác định người đã đi xa, nó mới dám đánh thức cậu.

Tả Ngôn đắp chăn toát cả mồ hôi, một phen xốc chăn lên, xuống giường trực tiếp chạy về hướng toilet.

Đi có chút vội vàng.

Hệ thống: "Phát hiện ra cái gì ?"

Tả Ngôn: "Không phát hiện ra gì, chỉ là bị doạ tiểu."

Giải quyết xong vấn đề cá nhân, Tả Ngôn tìm một cái quần lót mới mặc vào.

Lăn qua lộn lại có chút ngủ không được, mẹ, vừa nhắm mắt một chút liền cảm thấy như có người đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm mình.

Cứ như phim kinh dị.

Mãi cho đến sắp hừng đông, Tả Ngôn mới chợp mắt được.

Hai tay giữ chặt đai quần lót như sợ có người lại muốn kéo nó xuống.

Sau đó vài ngày Tạ Hào đều không ở trong thành phố, cơ hồ là mỗi ngày đều đổi một chỗ.

Hệ thống điều tra ra, hình như là vì chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp đến.

Tô Tử lại cho rằng hai người đang chiến tranh lại nên vẫn luôn khuyên bảo cậu. ( Vâng, ẻm đã từ gái thường thành gái hủ :V )

Mỗi khi nói đến chuyện này Tả Ngôn đều trầm mặc, khiến cô càng thêm chắc chắn.

"Không sao, đi ra ngoài giải sầu một chút liền sẽ bình thường lại."

Nhớ lại lần thứ hai gặp mặt cùng tên bệnh tâm thần kia, Tả Ngôn cảm thấy một trận nhức đầu.

Anh bạn đó lấy quần lót của cậu làm gì, nó vẫn là cái quần cậu đã mặc qua chưa được giặt mà.

Lại qua hai ngày, Tả Ngôn liền bước lên chuyến du lịch.

Xuống máy bay, có người chuyên môn đến đón bọn họ.

Sau đó đi ăn cơm trưa, sau đó đã gần ba giờ trưa nhưng vẫn còn thiếu người, lúc này đoàn người du lịch cơ hồ đều muồn vào chỗ tránh nắng.

Tả Ngôn tìm trong đoàn người cũng không thấy được Tạ Hào.

"Mọi người lại chờ thêm một chút, còn hai người nữa, họ sắp đến rồi !"

Không đến năm phút đồng hồ, từ đằng xa bước đến hai người.

Tả Ngôn nhìn thấy một người xuyên một cái áo đơn giản màu trắng, liếc mắt một cái liền nhận ra người đó chính là Tạ Hào.

Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

1.9K 72 18
Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, huyền nghi, nghiệm thi phá án thỉnh thoảng rải cẩu lương, cù nhây Công - Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ Thụ - Pháp y xuyên không
192K 19.4K 110
Tên truyện: Vì sao kiểu A này mà cũng có O? Tác giả: Đồ Nam Kình Edit: Bạc hà team Nguồn: Trường Bội Số chương: 100 chương + 9 ngoại truyện Tình trạn...
12.7K 1.4K 116
Tên gốc: Nhân ngư quan sát nhật ký 人鱼观察日志 Tác giả: Thất hiệu đích chỉ đông dược 失效的止疼药 Nguồn raw: Trường Bội Editor: Kẹo Mặn Chát Với sự giúp đỡ: Q...
5.7K 845 43
Tác giả: Nhất Tùng Âm Editor: Lizzie Nguồn CV: wikidich.com Thể loại: Cổ đại, niên hạ, chủ thụ, tu chân VĂN ÁN Cung Ngô Đồng vô cùng yêu thích thể lo...