Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày...

Door ChangChang936

335K 10.6K 383

A Nghiên trải qua chín kiếp, mỗi lần đều chết rất bi thảm nên nàng vô cùng thống hận Tiêu Đặc. Kiếp này lại g... Meer

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Thông báo
Chương 163
Phiên ngoại 1: Hai thanh kiếm, Tiêu Đặc kiếp trước kiếp này
Phiên ngoại 2: Ninh Phi kiếp trước kiếp này
Phiên ngoại 3: Tiêu An

Chương 137

1.4K 33 0
Door ChangChang936

Chương 137: Con Đường Sủng Hậu 1

Tiêu Đạc tuy rằng muốn cho nàng một đứa trẻ, nhưng chung quy là bận rộn, vài ngày không thấy bóng. Lúc Hạ Hầu Kiểu Nguyệt tới nói chuyện với A Nghiên, nhắc tới ngày đó Hạ Hầu Mãng đến, Hạ Hầu Kiểu Nguyệt dù tính tình lạnh nhạt, trên mặt cũng phiếm hồng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "hắn chính là người thô lỗ bất hảo!"

A Nghiên đánh giá Hạ Hầu Kiểu Nguyệt, càng nghĩ càng cảm thấy duyên phận rất kỳ diệu. Nhớ ngày đó nàng vừa nhìn thấy Hạ Hầu Kiểu Nguyệt, còn tưởng rằng Hạ Hầu Kiểu Nguyệt là nữ nhân của Tiêu Đạc, lúc đó cảm thấy nàng ấy tuyệt thế chi tư, không phải người phàm, cảm thấy Tiêu Đạc ấy còn có chút không đủ tư cách theo nàng ấy đâu. Chưa từng nghĩ, nay duyên phận Hạ Hầu Kiểu Nguyệt thế nhưng dừng ở trên người Hạ Hầu Mãng: "người thô lỗ bất hảo".

Nàng nghe Hạ Hầu Kiểu Nguyệt nói, cố ý nói: "đã là người thô lỗ, lại cố ý chọc giận ngươi, vậy đuổi đi, vĩnh viễn không cần quan tâm là được."

Ai biết Hạ Hầu Kiểu Nguyệt nghe xong lời này, cũng không nói gì. A Nghiên lập tức càng khẳng định, không khỏi cười thầm, cười thầm rồi lại thở dài.

"Thôi, vẫn không nên nhắc tới hắn." Hạ Hầu Kiểu Nguyệt cúi đầu, đỏ mặt nói sang chuyện khác.

"Vậy nói chuyện đứng đắn đi, Tiêu Đạc đã bảy tám ngày không thấy, hắn đi nơi nào?"A Nghiên trong lòng kỳ thật vẫn vướng bận hắn.

Tuy biết đây là một sát tinh chuyển thế, sợ là chỉ có hắn hại người, không có người hại hắn, nhưng vẫn luôn lo lắng chuyện này. Biết là một chuyện, có thể triệt để làm cho tâm không vướng bận, không lo lắng lại là chuyện khác.

"Điện hạ nay đã không ở Huề Châu." Hạ Hầu Kiểu Nguyệt đồng tình nhìn nàng, hảo tâm báo tin.

"đã rời đi?"A Nghiên không nghĩ tới ngày đó vội vàng rời đi rồi, đúng là cáo biệt cũng không có?

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt do dự, vẫn nói: "Chờ xem, có lẽ hai ba tháng sẽ có kết quả."

Hai ba tháng? A Nghiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài, bầu trời âm trầm hiu quạnh.

Nay đã vào đông, lại có một trận tuyết lớn như lông ngỗng, nay đúng là thời tiết giá rét đông lạnh. Hạ Hầu Kiểu Nguyệt sớm cho người chuẩn bị tốt lò sưởi bằng đồng cùng các thứ khác. Trong noãn các đốt than, trong lò đồng bát giác châm một loại huân hương làm cho người ta thực thoải mái, ngửi thấy trong lòng cũng ấm áp.

Nhưng A Nghiên nhìn tuyết trắng bên ngoài, trong lòng phiếm lạnh.

Cũng không biết nam nhân kia bên ngoài lặn lội đường xa, làm thế nào?

trên người dính máu hay không? Mặc kệ là máu người khác, hay là máu của hắn, trong ấn tượng trên người hắn luôn nhiễm một chút hương vị huyết tinh.

Trời sinh một hung phôi ham mê giết chóc a!

*************************

hắn chinh chiến bên ngoài, trái tim nàng liền mơ hồ treo lên, qua bảy mươi hai ngày, cuối cùng tin tức đến.

nói là trong thành Yến kinh sớm đã thay đổi, Tam hoàng tử dẫn dắt nhân mã buộc Kiến Ninh đế thoái vị, Kiến Ninh đế không theo, tam hoàng tử vì thế giết không ít người. Phi tần trong cung còn có nguyên lão trong triều, không biết vì thế đã chết bao nhiêu người. Cuối cùng Kiến Ninh đế và Hồ quý phi đều bị nhốt ở Vĩnh Phúc Cung, tam hoàng tử cứng rắn bắt Kiến Ninh đế ban chiếu thư truyền ngôi, chính mình đăng cơ làm đế.

Ngôi vị hoàng đế hắn còn chưa làm được mấy ngày, Tiêu Đạc đã dẫn dắt nhân mã, liên hợp trung thần lương tướng ngày xưa trong triều, một lần phản công, nội ứng ngoại hợp, mạnh mẽ đem vị hoàng đế vừa đăng cơ này kéo xuống.

Nghe nói khi Tiêu Đạc đánh vào hoàng cung Yến kinh, vào ngày mười bảy đại tuyết, bỗng chốc vạn kiếm tề minh, trên bầu trời hoàng cung thậm chí có bách điểu tụ tập.

Chuyện này truyền ra, đúng là hoàng tử Trạm vương bị phế chịu nhục trước đây, vì giải cứu phụ hoàng Kiến Ninh đế bị nhốt mà triệu tập quần hùng thiên hạ, cuối cùng tiêu diệt ngụy đế Tiêu Lệ. Mà trên bầu trời hoàng cung xuất hiện cái gọi là bách điểu tụ tập, vạn kiếm tề minh, cũng là điềm lành, trên trời tán thưởng một mảnh lòng son dạ sắt của Tiêu Đạc.

Về phần Tiêu Đạc vì tranh đoạt đế vị tạo ra sát nghiệt, tất cả đều biến thành một cách nói.

"Nghe nói vị Trạm vương điện hạ này, trong một đêm cuồng sát ba vạn quân Bắc Địch."

"Nếu không phải Trạm vương điện hạ, quân Bắc Địch sợ là sẽ không rút đi."

"Trạm vương điện hạ giữ nhà giữ nước, thật sự là anh hùng cái thế!"

Lúc A Nghiên ở cách vác nghe thấy, thật sự cũng lắp bắp kinh hãi. Ở trong ấn tượng của nàng, Tiêu Đạc hẳn là dẫm lên thi cốt để đi lên đế vị, trở thành một sát nhân cuồng ma, người người trong thiên hạ nghe thấy là táng đảm, nay sao gió đổi chiều, nhưng lại thành anh hùng thiết huyết giữ đạo nghĩa đây?

"Phu nhân, điện hạ phái xe ngựa tới nghênh đón ngài." Hạ Hầu Kiểu Nguyệt cười nhắc nhở.

A Nghiên vội vàng gật đầu.

Thời gian này nàng luôn luôn cùng Hạ Hầu Kiểu Nguyệt ở tại Huề Châu, nơi này không có chiến loạn, an ổn thật sự, nay Tiêu Đạc đánh được thiên hạ, muốn đăng cơ làm đế, cố ý đón nàng đi.

Lúc nàng đi ra cửa, vừa thấy người cầm đầu kia đã giật mình kinh ngạc.

Tiêu Đạc phái tới đón nàng, lại là Mạnh Hán.

Mạnh Hán nàng biết, lúc này theo Tiêu Đạc lập được công lao hãn mã, có lẽ đến Tiêu Đạc đăng cơ làm đế, sẽ phong hầu, về sau là đại tướng trong triều, thần tử thân tín của Tiêu Đạc.

Nhưng thần tử thân tín tương lai này thế nhưng phải tới đón mình trở về?

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt lại không có gì kinh ngạc, nàng nhẹ nhàng cười với A Nghiên, ý bảo A Nghiên lên xe.

Mạnh Hán đang chờ tại chỗ cũng tiến lên một bước, cung kính quỳ xuống bái kiến A Nghiên.

hắn quỳ lạy làm lễ, đoan chính quy củ, là một đại lễ.

A Nghiên hơi gật gật đầu, lập tức nhấc váy, lên xe.

Huề Châu cách Yến kinh ước chừng hơn hai ngàn dặm đường, cũng được cho là đường sá xa xôi. Dọc đường Mạnh Hán dẫn dắt nhân mã bảo hộ A Nghiên thật nghiêm mật, còn Hạ Hầu Kiểu Nguyệt hiển nhiên cũng sớm có chuẩn bị, nô bộc xe ngựa, không gì không đủ, đều lo liệu thỏa đáng. Tuy rằng là bôn ba đường xa, nhưng A Nghiên đi đường coi như là tiêu diêu tự tại.

một ngày nọ đến một trấn nhỏ, tuyết đang rơi, Mạnh Hán sớm đã phái nhân tìm hiểu thỏa đáng, biết phía trước là một trạm dịch, liền sớm cho người quét dọn, chuẩn bị mời A Nghiên nghỉ tạm.

Đợi A Nghiên vào trạm dịch, thấy trạm dịch tuy đơn sơ, nhưng vẫn đầy đủ, cho thấy Mạnh Hán dụng tâm, liền an tâm ở lại.

Đêm đó Hạ Hầu Kiểu Nguyệt bận đi hầm cháo cho A Nghiên uống, A Nghiên nhàn đến vô sự, thấy trong viện ngoài trạm dịch có vài cành mai vàng, liền tùy ý đi qua nhìn, ai ngờ đúng lúc gặp mấy dịch tốt trong viện đang nói chuyện phiếm.

Mấy người kia đốt đèn, dùng lô than nhỏ hâm rượu, lại làm một bàn rượu, nhất thời uống nhiều, khó tránh khỏi nói năng bậy bạ.

"Các ngươi cũng biết, hôm nay là người nào đến ở, thật là đông đúc khí thế!"

"Ta biết đâu, các ngươi xem vị Mạnh tướng quân kia tự mình hộ tống, lai lịch này tất nhiên không nhỏ."

"Các ngươi không biết à, nghe nói đây là tiểu thiếp của Trạm vương điện hạ!"

"Cái gì, chính là tiểu thiếp sao? một tiểu thiếp thôi, nhưng lại sai sử đến vị Mạnh đại nhân kia?"

"Các ngươi không biết, vị tiểu thiếp này, chính là lúc trước vị kia nghìn vàng tìm người..."

Lúc nói chuyện, đối phương phun nước miếng bắt đầu nói chuyện xưa Tiêu Đạc nghìn vàng tìm người, cuối cùng còn cảm thán một câu: "Chỉ tiếc vị tiểu thiếp này xuất thân bần hàn, sợ là cũng chỉ có thể làm trắc phi, hoàng hậu là không thể được đi?"

A Nghiên tâm tình vốn không tệ, lúc này nghe thấy lời này, không khỏi nhíu mày, cố ý hừ một tiếng.

Vài dịch tốt đang nói thiên nam địa bắc, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hừ này, vừa quay đầu lại, đúng lúc thấy A Nghiên, lúc đầu còn chưa phản ứng kịp đây là vị nào, sau này mới ý thức được, sợ tới mức một đám đi đứng như nhũn ra, ngã quỵ ngay tại chỗ.

"Phu nhân, phu nhân, thứ tội!" Những người này quỳ xuống run run cầu xin.

Đúng lúc này Mạnh Hán cũng tới, nhìn vài người đang quỳ nói: "Phu nhân, xử trí như thế nào?"

A Nghiên tuy rằng tức giận bọn họ ở trong này nói luyên thuyên, nhưng sau này nghĩ lại, sự thật đúng là như thế, tội gì trách bọn họ đâu? Làm dịch tốt nho nhỏ, có lẽ cuộc sống không có gì vui, cũng chỉ là lấy chuyện đế vương, quan tướng thêm vào cuộc rượu sau khi ăn xong.

Nghĩ như vậy, không còn tức giận, chỉ lạnh nhạt nói: "Mỗi người tát một cái, là phạt bọn họ không thể vọng nghị thị phi, phạt xong thì thôi."

Vài dịch tốt nghe thế, biết đây là phá lệ khai ân vạn vạn không nghĩ tới, lập tức ngàn ân vạn tạ, chính mình chủ động tát vào miệng.

Trở lại phòng, trong lòng A Nghiên vẫn khó chịu.

Lại phải nói tiếp, kỳ thật làm tiểu thiếp của Tiêu Đạc, nàng đã biết rõ, bởi vì nàng biết Tiêu Đạc người này khắc thê, nếu thực cưới hỏi đàng hoàng gả cho hắn, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị khắc chết.

Nhưng nếu chính mình cả đời chỉ là tiểu thiếp, chẳng phải là một ngày nào đó hắn có khả năng sẽ cưới người khác?

Vừa nghĩ đến hắn muốn cưới người khác, muốn dùng cánh tay hữu lực ôm mình đi ôm nữ nhân khác, lòng nàng tràn đầy không thoải mái.

Có cách nào, chính mình chỉ làm tiểu thiếp, hắn sẽ không cưới nữ nhân khác sao?

Nếu mình muốn liều mạng gả cho hắn, chiếm vị trí chính phi, mới không cho nữ nhân khác cơ hội?

A Nghiên một đêm không ngủ, bắt đầu suy tư nhân sinh đại sự này.

Lúc nàng nghĩ đến nửa đêm, bỗng nhiên thấy bên ngoài ánh lửa ngập trời, cùng với tiếng động còn có tiếng chém giết.

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt làm bạn bên người nàng vội vàng tới, sắc mặt thật không tốt: "Phu nhân, có thích khách, bất quá phu nhân không cần kinh hoảng, Mạnh đại nhân nhất định sẽ bảo vệ tốt phu nhân."

A Nghiên giật mình: "Thích khách?"

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt lo lắng A Nghiên sợ hãi, vội an ủi: "Phải, nhưng hiện Mạnh đại nhân đã bao vây thích khách, hẳn là không cần lo ngại, lửa cũng đã bị khống chế."

A Nghiên nhíu mày: "Phải không..."

Nàng vừa mới động ý niệm liều chết chiếm vị trí chính thê của Tiêu Đạc, thích khách muốn giết nàng đã tới rồi?

Nàng đứng ở phía trước cửa sổ, nghe tiếng chém giết bên ngoài, càng nhíu mày: "Bọn họ thật đến ám sát ta?"

Vấn đề là ám sát nàng có chỗ tốt gì? Giết nàng khiến Tiêu Đạc thương tâm khổ sở, đau buồn thoái vị sao?

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng: "Thích khách đó hẳn là định bắt phu nhân làm con tin đến uy hiếp điện hạ."

A Nghiên ngẫm lại, cũng đúng, gật đầu: "Phỏng chừng là tính toán như vậy."

Xem ra làm nữ nhân của Tiêu Đạc, thực không phải chuyện tốt đâu.

Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

147K 16.1K 57
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...
77.2K 6.3K 39
--- Trích đoạn: - Anh biết không? Anh chính là ánh dương rực rỡ của đời em đấy. Men say của rượu khiến mặt tôi nóng bừng như lửa đốt, miệng cười ngây...
164K 3.4K 121
Edit bởi tui!!!
82.9K 5.5K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...