[ChuyểnVer] [YoonTae/GaV] Hệ...

By pinkcloudbun

330K 17.9K 1.2K

"Tôi muốn trở về..... Không được sao ?..... Đây là trò chơi mà...Nhưng nếu không về được vậy tôi quyết định s... More

CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9 ( H )
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23 (H nhẹ nhẹ)
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29 ( H )
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37 ()
CHƯƠNG 38 ()
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46 (H)
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
Lảm nhảm
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57 (H)
Thông báo
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 66
CHƯƠNG 67
CHƯƠNG 68
CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71
CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 73
CHƯƠNG 74
CHƯƠNG 75 (H nhẹ)
CHƯƠNG 76
CHƯƠNG 77
CHƯƠNG 78
CHƯƠNG 79
CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81 ( H )
CHƯƠNG 82
CHƯƠNG 83
CHƯƠNG 84
CHƯƠNG 85
CHƯƠNG 86
CHƯƠNG 87
CHƯƠNG 88
CHƯƠNG 89
CHƯƠNG 90
CHƯƠNG 91
CHƯƠNG 92
CHƯƠNG 93
CHƯƠNG 94.1
CHƯƠNG 94.2
CHƯƠNG 95
CHƯƠNG 96
CHƯƠNG 97
CHƯƠNG 98
CHƯƠNG 99
CHƯƠNG 100
Tâm sự nhỏ
CHƯƠNG 101
CHƯƠNG 102
CHƯƠNG 103
CHƯƠNG 104
CHƯƠNG 105
CHƯƠNG 106
CHƯƠNG CUỐI

CHƯƠNG 11

3.7K 204 10
By pinkcloudbun



Trên chăn tàm ti mềm mại, Kim Tại Hưởng dựa bên giường, gương mặt tinh xảo đỏ ửng, cậu chậm chạp gẩy sợi tóc trên vai: "Lộc Nhi, thu dọn đi, chúng ta trở về."

"Nhưng Hoàng Thượng nói..." Lộc Nhi bỗng mở to hai mắt, theo nàng thấy, ở Dưỡng Tâm Điện thêm một giây là thêm một phần vinh sủng. Không phải Lộc Nhi ngu ngốc, mà đây là truyền thống bất thành văn trong hậu cung, những người từng thị tẩm có ai không mày mò dùng dằng chán mới không cam lòng rời khỏi đây?

Hai ngày vừa qua Kim Tại Hưởng đương nhiên cũng được Lộc Nhi phổ cập tri thức trong cung, có điều phần hư vinh này để dành cho người khác đi, cậu tới trong cung không phải vì vinh quang gì, cậu chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ thôi. Nay trong Dưỡng Tâm Điện không có Hoàng Thượng, cậu còn ở đây làm gì?

"Nghe ta, Hoàng Thượng nói vậy nhưng trong lòng không muốn ta làm vậy đâu." Kim Tại Hưởng thản nhiên nói.

Người hoàng gia vô tình là điều đương nhiên, nếu cậu được chiều sinh kiêu, chính là phạm vào tối kỵ.

"Vâng."

Lộc Nhi gật đầu, cái hiểu cái không, ước chừng vẫn không rõ vì sao chủ từ nhà mình phải trở về ngay bây giờ. Thế nhưng Lộc Nhi không hiểu không có nghĩa người khác không hiểu, mấy công công ngoài cửa nghe thấy rõ ràng lời cậu nói, những người này đều thành tinh, người nào người nấy trong lòng nhiều ngóc ngách, thầm nghĩ vị Kim Tiểu Chủ này ngược lại nhìn lâu dài hơn người khác một chút.

Kim Tại Hưởng từ trong tay Lộc Nhi nhận lấy một bộ sam mỏng viền chỉ bạc mặc lên người, sau đó trùm một cái áo ngoài tương đối bảo thủ để che đi dấu hôn xanh tím trước ngực và cổ. Thấy Kim Tại Hưởng chuẩn bị xong, Lộc Nhi vội vàng dâng đồ dùng rửa mặt, sau đó chải cho cậu một búi tóc đơn giản. Hai chủ tớ cấp tốc dọn dẹp rồi trực tiếp rời khỏi Dưỡng Tâm Điện.

Hít thở không khí trong lành, Kim Tại Hưởng nhắm chặt mắt, nếu lần đầu thị tẩm đã qua, cậu hiện tại cần lên kế hoạch tác chiến lâu dài.

...

Từ trắc điện Dưỡng Tâm Điện đi ra, Mân Doãn Khởi vẫn duy trì tâm trạng tốt, có điều trong chớp mắt bước vào Tĩnh Hoa Điện, sắc mặt hắn chợt nặng xuống.

Các đại thần chờ trong điện thấy sắc mặt hắn cũng thầm lo sợ bất an, nhìn vẻ mặt Hoàng Thượng nhất định là xảy ra chuyện lớn gì đó. Trong đông đảo triều thần, chỉ có Ngôn Thừa Tướng nét mặt khoan khoái, ngọc thụ lâm phong đứng đó, hình thành một cảnh tượng độc nhất vô nhị. Mân Doãn Khởi lơ đãng liếc hắn một cái, hai người đều tự trao đổi ánh mắt, Mân Doãn Khởi hừ lạnh liếc mắt đảo qua quần thần: "Hôm qua trẫm nhận được một phần mật báo."

Vừa nghe hai chữ "mật báo", phần lớn những người bên dưới đều rùng mình một cái.

Phía dưới chín trăm chín mươi chín bậc đại điện, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông bị buộc chặt hai tay, từng bước đi lên bậc thang, bị thị vệ ấn quỳ gối trong đại điện.

Mân Doãn Khởi nhìn người quỳ bên dưới, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh: "Khang Quảng Lăng, ngươi biết tội chưa?"

"Thần, không biết có tội ở chỗ nào." Khang Quảng Lăng suốt đêm bị bắt từ Lưỡng Giang tới, quần áo trên người nhếch nhác vô cùng, trên mặt hắn nhìn có vẻ thản nhiên, dù đối mặt với sự chất vấn của Hoàng Đế cũng không nhíu mày một cái.

Khang Quảng Lăng mặc một thân thanh sam quỳ thăng tắp dưới đất, nền đá cẩm thạch cứng rắn tì vào hai chân hắn.

"Trẫm quả thật không ngờ Khang ái khanh là nhân vật lợi hại thế này, nói cho trẫm nghe xem, bạc triều đình cấp xuống cứu trợ thiên tại hiện ở nơi nào?" Mân Doãn Khởi nhắm mắt, lòng bàn tay nắm viên long châu lớn trên tay vịn long ỷ, vô thức vuốt ve. Có điều không hiểu vì sao, rõ ràng bề mặt long châu châu tròn ngọc sáng, hôm nay sờ lại mới thấy thiếu cảm giác mềm mại như đêm qua.

"Thần nghe nói bạc cứu thiên tai bị cướp, mà đội cướp bạc hiện chưa bắt được, nên không biết bạc trợ thiên tai đang ở nơi nào."

Mân Doãn Khởi cảm thấy không thú vị liền buông tay, lần thứ hai dùng ánh mắt lạnh giá nhìn chằm chằm Khang Quảng Lăng: "Còn không thừa nhận? Không phải thật sự cần lấy chứng cứ cho ngươi xem đấy chứ?" Hắn quay phắt đầu quát to: "Ngôn Thừa Tướng, lấy chứng cứ thu thập được trong tay ngươi đọc cho hắn nghe!"

Ngôn Thừa Tướng đứng đầu hàng ngẩn ra, cười khổ một tiếng, Hoàng Thượng quá vô lương, loại chuyện đắc tội với người này quả nhiên đều muốn hắn làm.

Ngôn Sơ Nam nghe lời bước ra khỏi hàng, từ trong tay áo rút ra một cuộn lụa trắng, phía trên đầy chữ. Hắn nhìn thoáng qua Khang Quảng Lăng không sợ hãi quỳ trên mặt đất, miệng chậm rãi đọc: "Khang Quảng Lăng, ngày mười tám tháng chạp, tự mình gặp thuộc hạ, thu được một vạn lượng bạc, năm thanh ngọc như ý cực phẩm, tương đương ba vạn lượng bạc... Ngày hai mươi tháng ba, đi Thừa Đức Tự dâng hương, liên hệ người cùng tuyến, gặp người mua quan chức, lấy được hai vạn lượng bạc... Ngày mùng sáu tháng năm, sai thủ hạ hóa trang làm đạo tặc Lục Lâm cướp đoạt quan ngân, tham ô ba mươi vạn lượng bạc..."

"Khang Quảng Lăng, ngươi còn gì để nói không?" Mân Doãn Khởi xoa mi tâm, những chứng cứ phạm tội này nghe một cái khiến hắn đau lòng một lần. Có một số người, một ngày thả đi xa lá gan sẽ phình lớn.

"Thần không còn lời nào để nói." Khang Quảng Lăng từ đầu đến cuối vẫn thản nhiên như thế, thậm chí nghe được những chứng cứ phạm tội này cũng chưa từng khiếp sợ, hắn không có biểu cảm, giống như đã biết từ lâu.

Mân Doãn Khởi bị tức đến nở nụ cười, hắn lấy tay chống trán, con mắt nheo lại cực kỳ nguy hiểm: "À? Nói cách khác, ngươi thừa nhận việc này do ngươi làm?"

"Nếu Hoàng Thượng đã có chứng cứ, vậy đương nhiên do thần làm."

"Trẫm đối đãi với ngươi không bạc."
Mân Doãn Khởi oán hận nhìn hắn, giận hắn không biết tiến tới. Trẫm đối xử với ngươi không tệ, ngươi báo đáp trẫm thế này?!

Khang Quảng Lăng chậm rãi ngẩng gương mặt võ vàng, nhìn gương mặt anh tuấn cùng ánh mắt hận thù của đế vương trẻ tuổi trên long ỷ đầu kia đại điện, nhàn nhạt nói từng câu từng chữ: "Thần kính nể Hoàng Thượng, chỉ là đạo bất đồng bất tương vi mưu*."

( *Đạo bất đồng bất tương vi mưu: Câu này có xuất xứ trong Luận Ngữ, chương Vệ linh Công. Câu này có một số cách hiểu như sau:

( 1. Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Nghĩa này giống câu: chim sẻ sao biết được chí chim hồng.
2. Tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được. Nghĩa này thường gặp các tư tưởng tôn giáo khác nhau luôn chê bai đả kích lẫn nhau.
3. Nghề nghiệp khác nhau không thể đàm đạo cùng nhau được. )

Hay cho câu "đạo bất đồng bất tương vi mưu". Mân Doãn Khởi gần như muốn cắn vỡ hàm răng, tham ô cộng thêm đại bất kính, đây là người năm đó hắn nhìn trúng!

"Ngôn Thừa Tướng, việc này giao cho ngươi xử lý! Cần phải trừng phạt nghiêm khắc! Về phần... tất cả những người tham dự, một kẻ cũng không tha!" Toàn thân Mân Doãn Khởi tản hàn khí.

Ngôn Sơ Nam thấp giọng đáp một câu rồi sai người áp giải Khang Quảng Lăng vào tử lao trông coi.

Sau khi hạ triều, An công công đi theo Mân Doãn Khởi tới Ngự Hoa Viên, Mân Doãn Khởi đột nhiên dừng bước: "Đệ ấy... rời khỏi Dưỡng Tâm Điện lúc nào?"

An công công thông minh tất nhiên hiểu tiếng "đệ" này chỉ ai, vì vậy nói: "Hoàng Thượng, nô tài nghe Tiểu Thảo Tử ở Dưỡng Tâm Điện nói, không lâu sau khi ngài vào triều Kim Tiểu Chủ liền trở về."

Mân Doãn Khởi ngẩn ra: "Đệ ấy không dùng bữa sáng?"

"Tin tức truyền đến... Nghe nói không dùng." An công công cẩn thận từng li từng tí quan sát vẻ mặt Hoàng Thượng, thầm nghĩ Kim Tiểu Chủ không tuân theo ý chỉ của Hoàng Thượng, sẽ không bị giận chó đánh mèo đấy chứ, dù sao vừa rồi khi vào triều, Hoàng Thượng bị chọc tức tới mặt biến thành màu đen luôn.

Mân Doãn Khởi không tức giận, hắn chỉ đột nhiên nhớ tới miêu tả về Kim Đạo Bình mà Tô Văn Ca gửi về, Kim Đạo Bình bất khuất tồn vong cùng thành Kiều Châu quả thật khiến người ta bội phục, thế nhưng thiếu niên với đôi mắt mèo xinh đẹp phủ đầy hơi nước nhìn hắn đêm qua lại mang một loại khí chất khác...

Thật ra, Kim Tại Hưởng cùng Kim Đạo Bình về bản chất là cực kỳ tương tự.

Hai cha con cùng có thể phấn đấu quên mình vì một việc nào đó, dù biết làm chuyện này không có kết quả tốt, như thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng vẫn không gì tiếc nuối.

Mân Doãn Khởi thầm thở dài trong lòng, mình chân trước vừa đi đệ ấy chân sau ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, xem ra thứ gọi là vinh quang trong hậu cung Kim Tại Hưởng quả thật không để ý.

Có lẽ thật sự như lời cậu nói, chỉ mong được hắn thích, không mong có vị phần cao bao nhiêu. Nguyện vọng rất đơn giản, nếu hắn là người bình thường, nhất định sẽ dùng tất cả yêu chiều đáp lại tiểu tử với tâm tính như vậy, chỉ tiếc...

Hắn không phải người bình thường!

Thân là đế vương, phải học được cách vô tình, đây là điều Tiên Đế dạy cho hắn. Thân là đế vương, không thể có nhược điểm, nếu không có một ngày nhược điểm này bị người bắt được, hắn sẽ vạn kiếp bất phục.

Ánh lửa trong mắt Mân Doãn Khởi chợt tắt, nếu hắn không thể cho cậu tình cảm bình thường mà cậu đau khổ truy tìm, thì điều hắn có thể làm chỉ là dùng thăng vị bồi thường.

Mân Doãn Khởi dừng bước chân, hai tay chắp sau lưng rủ xuống, ánh mắt nhìn đóa hoa mềm mại phía trước, thản nhiên nói: "Tiểu An Tử, soạn chỉ cho trẫm."

...

Sau khi trở lại tẩm cung, Kim Tại Hưởng tắm một lượt rồi chui vào ổ chăn ngủ bù một giâc, lần thứ hai thức dậy đã gần giữa trưa, đàn hương bốc lên rồi lại mềm mại rủ xuống, bay đầy phòng. Kim Tại Hưởng cuốn chăn lăn một vòng, may mắn không gì sánh được vì khả năng khôi phục của mình rất mạnh, đau nhức trên người rốt cuộc tiêu đi phân nửa.

Đêm qua là đêm đầu tiên của cậu, vốn không nên làm nhiều lần như thế, chỉ vì muốn để lại ấn tượng tốt cho Mân Doãn Khởi, cậu luôn nhịn đau ra sức mê hoặc đủ kiểu. Cũng may gã kia đã có kinh nghiệm chiến trăm trận, kỹ thuật không tệ, không khiến cậu bị thương thân thể ngay trong lần đầu thị tẩm.

Kim Tại Hưởng rũ người nằm úp sấp một lúc mới đứng dậy gọi Lộc Nhi. Lộc Nhi mặc bộ trang phục cung nữ xanh biếc, nét mặt hồng hào, nàng bước nhanh vào mừng rỡ nói với Kim Tại Hưởng: "Chủ tử, hôm nay Hoàng Thượng hạ chỉ, thăng vị cho chủ tử thành chính thất phẩm Quý Nhân."

Kim Tại Hưởng nao nao, từ trắc bát phẩm Tiểu Chủ lên chính thất phẩm Quý Nhân, thăng đủ năm bậc, lần này Hoàng Thượng ra tay hào phóng đây.

Có điều... Nếu cậu thăng vị quá nhiều, có khi nào khiến đám cung phi kia quan tâm không?

"Lộc Nhi, bên Đoan Mộc Tiểu Chủ có hạ chỉ không?"

Lộc Nhi nghe câu hỏi của nàng vui vẻ cười nói: "Vị Đoan Mộc Tiểu Chủ kia cũng được thăng vị, có điều thấp hơn của chủ tử, chỉ là tòng thất phẩm Tài Nhân, chủ tử đè nàng một đầu đấy."

Kim Tại Hưởng rùng mình, nếu ngay cả vị phần mà Đoan Mộc Hưởng cũng không vượt qua cậu, sợ rằng những ngày sau này sẽ không dễ sống, không có Đoan Mộc Hưởng, những ánh mắt kia chẳng phải tụ hết lên người cậu?

Kim Tại Hưởng suy nghĩ một chút, trực giác nói cho cậu tình hình còn chưa đến mức quá nghiêm trọng, cậu lại hỏi: "Trong cung này còn ai thăng vị nữa không?"

Lộc Nhi lắc đầu.

Lúc này, phòng sát vách lại mơ hồ vang ra giọng nói lanh lảnh của An công công: "...Quan Mộc thị chi nữ hiền lương thục đức, tú ngoại tuệ trung... Hiện phong Mộc thị chi nữ, Mộc Uyển Uyển, làm trắc lục phẩm Dung Cơ, khâm thử."

Mộc Uyển Uyển... Trắc lục phẩm Dung Cơ?

Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng may cách vách còn một người càng náo động hơn, nếu không đoán sai, vị Mộc Uyển Uyển này là cô gái ngồi cùng xe ngựa với Mân Doãn Khởi khi đó, lúc bái kiến Thái Hậu hai người còn từng ngồi chung một bàn, nhìn gần đúng là mỹ nhân da thịt nõn nà vô cùng.

Đối với Mộc Uyển Uyển chưa thị tẩm đã được thăng làm trắc lục phẩm này... Kim Tại Hưởng xoa vòng eo tím ngắt của mình, nghĩ tới làm cậu cũng không nhịn được nổi men chua.

< — Tiểu kịch trường—

Mân Doãn Khởi (trung khuyển): Hưởng nhi, ta thăng vị cho đệ.

Kim Tại Hưởng :  (liếc mắt nhìn, thổi móng tay): Mộc Dung Cơ kia là thế nào?

Mân Doãn Khởi (ôm lấy Hưởng Nhi nhà mình cọ cọ): À, đó là bia đỡ ta tặng cho đệ, Hưởng nhi, ta chỉ yêu mình đệ.

Kim Tại Hưởng (tung một cước): Lúc này ngươi còn chưa yêu ta đâu! Bia đỡ cái gì, ngươi cũng dám nói ra miệng! Lừa đảo!

Mân Doãn Khởi (ngượng ngùng): Hưởng nhi, ta sai rồi, ngày mai ta sẽ đưa ả tới thanh lâu.

Người vây xem: O.O... orz!

— Luận kế hoạch dưỡng thành Hoàng Đế trung khuyển — >

* Hệ thống phi tần

Chính nhất phẩm: Hoàng Quý Phi

Tòng nhất phẩm: Quý Phi

Trắc nhất phẩm: tứ phi (Dung Phi, Thục Phi, Nhàn Phi, Tĩnh Phi)

Chính nhị phẩm: Chiêu Nghi, Chiêu Dung

Tòng nhị phẩm: Thục Nghi, Thục Viện, Thục Dung

Trắc nhị phẩm: Hiền Nghi, Hiền Viện, Hiền Dung

Chính tam phẩm: Tu Nghi, Tu Viện, Tu Dung

Tòng tam phẩm: Sung Nghi, Sung Viện, Sung Dung

Trắc tam phẩm: Quý Tần

Chính tứ phẩm: Thục Tần, Đức Tần, Hiền Tần

Tòng tứ phẩm: Tần

Trắc tứ phẩm: Tiệp Dư

Chính ngũ phẩm: Dung Hoa

Tòng ngũ phẩm: Uyển Nghi, Phương Nghi, Phân Nghi, Đức Nghi, Thuận Nghi

Trắc ngũ phẩm: Quý Cơ, Thục Cơ, Đức Cơ, Hiền Cơ

Chính lục phẩm: Lương Nghi, Lương Viện, Lương Đễ

Tòng lục phẩm: Tiểu Nghi, Tiểu Viện, Tiểu Đễ

Trắc lục phẩm: Nghi Cơ, Tĩnh Cơ, Liên Cơ, Trữ Cơ, Dung Cơ

Chính thất phẩm: Quý Nhân

Tòng thất phẩm: Tài Nhân, Lệ Nhân

Trắc thất phẩm: Thường Tại

Chính bát phẩm: Tuyển Thị

Tòng bát phẩm: Ngự Nữ, Thải Nữ, Thục Nữ, Đại Nữ

Trắc bát phẩm: Tiểu Chủ, Tú Nữ

Mạt cửu phẩm: Canh Y




Lại tiếp tục hi vọng không có sai sót :>

Continue Reading

You'll Also Like

33.2K 2.5K 66
câu chuyện ngọt ngào từ Facebook của Vmin Story genre : SWEET Author: tuu_day14 ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
213K 7.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
210K 16.1K 58
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
36.7K 2.7K 53
Pairing: Mẫn Doãn Khởi x Kim Tại Hưởng Type: Hoàng đế công x tiểu nam sủng thụ Sum: Một sinh viên đại học bất ngờ gặp tai nạn dẫn đến miễn cưỡng xuy...