Chương 94: Âm và dương (14)

1.5K 168 10
                                    

Chương 94: Âm và dương (14)
Dịch: Kogi

Đương kim thánh thượng tính nết khó chiều, đặc biệt là rất giỏi đe dọa mỉa mai triều thần.

Mấy năm nay công việc chủ yếu của Hộ bộ Thượng thư trên triều là khuyên bệ hạ bớt giận, thậm chí bãi triều rồi cũng vậy.

Cũng may anh đã quen với việc này rồi, trong các thế giới trước kiểu gì cũng không tránh khỏi đôi ba lần đứng ra khuyên giải.

"Bệ hạ, nóng giận hại thân." Dưới gốc cây lê trong ngự hoa viên, An Minh Hối ngồi ngay ngắn trước một cây đàn cổ, ngón tay đã đặt sẵn trên dây đàn nhưng chưa gảy, bất đắc dĩ nhìn đế vương đang tựa người vào thân cây bên cạnh, nhắm mắt không nói lời nào.

Lý công công đứng đằng xa cúi thấp đầu chờ sai bảo. Đáng lẽ lúc này ông ta phải khuyên Lục Đình Thâm vào đình nghỉ mát nghỉ ngơi chứ không nên ngồi dưới đất, nhưng ông biết ngoài An đại nhân ra, bây giờ ai nói gì cũng như đùa với cọp.

May mà còn có An đại nhân, nếu không ngày nào ở trong cung cũng không yên bình.

"Rõ ràng trước đây bệ hạ từng nói không quan tâm đến ánh mắt người ngoài mà, giờ lại nói một đằng làm một nẻo sao?" An Minh Hối cười nói xong liền đẩy chiếc bàn thấp về phía Lục Đình Thâm, "Bánh ngọt thần tự tay làm đấy, bệ hạ không muốn nếm thử à?"

"Về sau mấy chuyện này giao cho người của ngự thiện phòng làm đi."

Dù nói vậy nhưng Lục Đình Thâm vẫn vươn tay lấy một miếng bánh khảo (*) cắn một góc rồi im lặng thưởng thức.

(*) Nguyên văn: 冰片糕 (hay云片糕). Một loại bánh truyền thống của Trung Quốc, nguyên liệu cơ bản có bột gạo nếp, đường, vừng. Mình xem cách làm và hình ảnh thì thấy rất giống bánh khảo của Việt Nam, chỉ là bên kia họ cắt miếng mỏng hơn và nhân hơi khác mình.

"Bánh ngọt nhà bếp làm là nghĩa vụ, còn bánh ngọt thần làm là thành ý, làm sao mà giống nhau được?" An Minh Hối nghĩ hôm nay mình nên dành chút thời gian cải thiện tâm trạng cho Lục Đình Thâm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Bánh ngọt nhà bếp làm là nghĩa vụ, còn bánh ngọt thần làm là thành ý, làm sao mà giống nhau được?" An Minh Hối nghĩ hôm nay mình nên dành chút thời gian cải thiện tâm trạng cho Lục Đình Thâm. Ngón tay anh lướt trên dây đàn gảy một giai điệu du dương da diết, "Ăn bánh ngọt của thần, nghe khúc 'Trường Tương Tư' này xong, bệ hạ sẽ hết giận ngay."

[Edit - HOÀN] Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ