Chương 122: Bình minh sắp đến (8)

1.2K 140 6
                                    

Chương 122: Bình minh sắp đến (8)

Dịch: Kogi

Hạ Dữ không có khiếu hài hước, bình thường nếu có thể im lặng bất động thì cậu im lặng bất động, nhưng một khi cậu đã chủ động bày tư thế đánh nhau thì chính là muốn giết ai đó thật.

Mà thực tế là cũng không một ai đang có mặt ở đó cảm thấy cậu đang đùa, Lý Trình Nhạc đứng đằng sau sợ ngây người, còn đám người đối diện cũng không dám nhúc nhích mảy may. Có lẽ chính họ cũng không hiểu tại sao bên mình có từng này người, vậy mà trước mặt một mình người kia lại vẫn có ảo giác như bị mãnh thú theo dõi, tuyệt nhiên không dám động đậy.

"Hạ Dữ." Dường như An Minh Hối không hề cảm nhận được bầu không khí phút chốc trở nên căng thẳng tại đây, anh cất tiếng gọi bằng chất giọng nhẹ nhàng như thể đang hỏi người ta có muốn uống nước hay không, "Đừng hồi hộp như vậy."

"Tôi đâu có hồi hộp." Hạ Dữ cười nhạo, "Người nên hồi hộp là bọn chúng mới phải."

Có điều bị tự nhiên cắt ngang thế này cũng khiến cậu thay đổi ý định, cậu sẽ không tự ra tay nữa để đỡ bị dơ dáy khắp người.

Dứt lời, Hạ Dữ vừa giơ tay lên đã có một hồn ma xấu xí bị bắt tới, hình như con ma kia rất sợ cậu, vừa bị chộp được đã run lẩy bẩy, nhưng ngay sau đó lại bị cậu ném về phía đám người đối diện không chút lưu tình.

"Cút đi chơi với bọn chúng đi." Hạ Dữ híp mắt nhìn với vẻ nham hiểm, "Nếu không thì phải chơi với tao đấy."

Số mạng người dính trên lưỡi kiếm của cậu không phải thứ mà mấy hồn ma nhỏ này có thể so sánh được, chỉ khí thế hung sát tích lũy theo năm tháng tỏa ra từ cậu cũng đủ khiến lũ nhãi nhép này sợ đến mức hồn xiêu phách lạc rồi.

Đúng như Hạ Dữ đoán, cậu vừa ném con ma kia sang, đám người đối diện lập tức sợ hãi chạy tán loạn, cô gái cậu đặc biệt chú ý trong số đó vừa hét lên the thé vừa kêu gào câu cậu không thích nghe nhất: "A a a... Cứu tôi với, cứu với, Minh Hối, cứu em với..."

An Minh Hối không muốn lo chuyện bao đồng cho lắm, bởi vì trong ấn tượng của anh, Tống Hàm cũng không phải hạng người lương thiện gì. Nguyên chủ trong kịch bản gốc chết sớm như vậy cũng có liên quan đến cô ta.

"Hạ Dữ, cậu làm thế này dễ gây chú ý quá." Mặc dù không muốn lo nhưng anh cũng không đồng ý với cách làm của Hạ Dữ, "Nếu chuyện này truyền đi thì cậu..."

Anh không kịp nói hết câu, bởi vì Hạ Dữ đột nhiên xoay người sang, rút ngắn khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một bước chân, đôi mắt đen huyền hơi nheo lại trông càng thêm sắc bén và nguy hiểm: "Anh hay cằn nhằn hơn bất cứ chủ nhân nào của tôi trước đây. Nếu bọn họ cũng lắm lời như anh, mềm lòng như anh thì chắc chẳng sống qua ngày thứ bảy sau khi cầm được tôi đâu."

"Nhưng tôi có phải chủ nhân mới của cậu đâu." An Minh Hối bất lực nói, "Hơn nữa chỉ là tôi..."

Lần này anh vẫn không nói được hết câu, bởi vì Hạ Dữ nghiêng người, hơi cúi đầu xuống rồi bất ngờ chặn miệng anh bằng một nụ hôn. Lần này cậu thậm chí còn tự biết cạy môi anh ra, chạy vào trong khoang miệng anh hút lấy chất lỏng không phải của mình.

[Edit - HOÀN] Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ