Chương 89: Âm và dương (9)

1.5K 187 34
                                    

Chương 89: Âm và dương (9)

Dịch: Kogi

Tâm trạng của An ca ca như thế nào khi nhìn thấy em trai, ngay cả bản thân y cũng không diễn tả được.

Y đứng bên giường, nhìn em trai mình mặc bộ váy rách rưới tả tơi với khuôn mặt trắng nhợt ngủ mê man. Y run rẩy muốn đưa tay sờ lên mặt An Minh Hối, giúp An Minh Hối thay một bộ quần áo sạch sẽ, nhưng lại sợ mình sẽ làm đau em trai trong lúc đang mất bình tĩnh như thế này.

An ca ca bỗng để ý thấy bờ môi An Minh Hối có một vết thương nhỏ, nếu không nhìn kĩ thì rất khó phát hiện, nhưng nếu nhìn kĩ thì biết ngay đây chắc chắn không phải vết thương tự mình gây ra.

"Sơ Nhị...?" An ca ca gần như không dám tin vào mắt mình, y khom người quỳ bên giường, lại gần nhìn kĩ hơn, vết thương nhỏ ấy vẫn ở đó, nó không phải ảo giác vì hoa mắt như y kỳ vọng, trái lại y còn cảm thấy đôi môi căng mọng đẹp đẽ ấy hình như sưng hơn bình thường một chút.

Cơn phẫn nộ vô cùng tận lập tức dâng lên, y lảo đảo đứng dậy, vì động tác không vững nên đụng phải chiếc bàn bên cạnh, bình hoa bày trên đó rơi xuống đất vỡ tan tành.

Y không biết mình đứng sững tại chỗ bao lâu, chỉ biết rằng khi hoàn hồn thì tay đã cầm thanh kiếm để trên giá, vỏ kiếm bị ném xuống đất, chuẩn bị xông ra ngoài với cặp mắt đỏ ngầu. Nhưng đúng lúc đó lại gặp cha An vừa tiễn thất điện hạ ra về quay lại xem tình hình thế nào.

Vừa bước vào phòng, trông thấy bộ dạng của y, cha An cũng bùng nổ cơn tức giận: "Con như thế này là định làm gì?!"

"Cha?" An ca ca mở to mắt, đôi mắt đen nhánh trông như người vô hồn, lúc này y như con thú hoang mất hết lý trí đang muốn cắn người, miệng lẩm bẩm một mình, "Tại sao, tại sao lại bắt Sơ Nhị làm chuyện đó? Chẳng phải cha đã hứa với con là sẽ không bắt Sơ Nhị làm những việc đó rồi sao? Sơ Nhị bị người ta ức hiếp, bây giờ con sẽ đi giết hắn, sao hắn lại dám làm nhục em trai con như vậy?"

"Nghịch tử, bỏ kiếm xuống ngay cho ta!"

An ca ca bỏ ngoài tai tiếng quát của cha An, thậm chí còn định đi vòng qua người ông, thế nhưng chưa kịp cất bước thì bỗng nghe thấy một giọng nói khàn đặc từ phía sau.

"Huynh trưởng, quay lại đi."

"Sơ Nhị!"

Thấy An Minh Hối tỉnh lại, An ca ca lập tức quên hết tất cả, ném luôn thanh kiếm trong tay xuống đất, vội vàng quay lại bên giường, lo lắng nhìn em trai: "Đệ thấy thế nào, có chỗ nào khó chịu không?"

"Đệ không sao rồi." Vốn dĩ anh cũng không bị thương nặng, bây giờ chất độc đã được giải nên càng không có gì phải lo lắng, cũng chính vì vậy nên anh mới bị tiếng ồn trong phòng đánh thức, "Huynh đừng lo."

[Edit - HOÀN] Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ