Chương 32: Chính đạo tối cao (11)

2.9K 279 10
                                    

Chương 32: Chính đạo tối cao (11)

Dịch: Kogi

Hôm đó trước khi rời đi, Lăng Thu nói cô ta sẽ quay lại tìm, An Minh Hối vốn dĩ không tin, nhưng Tiêu Thừa Uyên thì rất đề phòng. Ngay sáng sớm hôm sau đã tiếp tục lên đường, suýt nữa thì bỏ quên Quảng Huyên ở trạm dịch.

Theo lời Lăng Thu nói thì cô ta có thể chữa khỏi hai chân của anh, nhưng nói thật lòng thì anh cảm thấy hơi khó tin. Nhìn kiểu gì cũng thấy cô ta giỏi dùng độc giết người hơn là chữa bệnh cứu người, huống hồ tính cách lại kì quặc, thỉnh thoảng nói mấy lời lừa gạt cũng là bình thường.

Nhưng dù có tin hay không, sư huynh cũng cực kì để bụng chuyện này, thể hiện ở việc mấy hôm nay liên tục đòi hôn anh, dường như rất muốn nhanh chóng xác định quan hệ giữa hai người.

Ban đầu bọn họ định nhân chuyến đi xa này tiện thể tham quan thắng cảnh dọc đường luôn, nhưng mùa này thực sự chẳng có cảnh quan gì, hơn nữa lại đang đúng mùa rét, mới ngày thứ ba An Minh Hối đã nhiễm phong hàn.

Thể chất của anh vốn cũng không tốt, mùa đông năm trước dù ở trong Các mà còn ốm nặng, bây giờ ra khỏi Các nhiễm phong hàn cũng là điều hết sức bình thường.

Nhưng đối với sư huynh của anh thì đây là một chuyện vô cùng nghiêm trọng, vừa biết anh bị nhiễm phong hàn hắn đã định lập tức quay về Các, cuối cùng anh khuyên mãi hắn mới từ bỏ ý định này.

Vì anh bị ốm nên hiện tại Tiêu Thừa Uyên càng không cho phép anh tự tiện ra khỏi xe ngựa, đồ đạc trong xe cũng được chuẩn bị đầy đủ hơn, buồng xe vốn cực kì rộng rãi đã trở nên hơi chật chội.

An Minh Hối ôm chiếc lò sưởi nhỏ xinh ngồi trong xe, tay cầm một cành cây khô, thỉnh thoảng lại đùa với con cá chép ở trong chiếc vò sứ trắng ở trên bàn. Đây cũng là thứ Tiêu Thừa Uyên mua cho anh giải sầu khi đi ngang qua nơi nghỉ chân, bên cạnh chiếc vò còn bày một chậu hoa cảnh cùng đủ các loại bánh trái khác, cũng là đồ Tiêu Thừa Uyên mua cho anh.

Con cá đó rất hoạt bát, bơi qua bơi lại trong vò, nhưng cũng khá là nóng tính, bị anh dùng cảnh khô chọc giận, nó liền dứt khoát không né tránh nữa mà quẫy đuôi uốn éo thân, há miệng cắn đứt cành cây vốn đã rất yếu ớt, sau đó diễu võ dương oai lúc lắc cái đuôi rồi tiếp tục lượn vòng vòng trong vò.

An Minh Hối bị chọc cười, nhưng ngay sau đó cổ họng anh ngứa ran khiến anh không nhịn được bật ra một tràng tiếng ho khùng khục.

"Khụ khụ... Khụ khụ khụ..." Hơi một tí là ho khan không ngừng, anh cũng quen từ lâu rồi.

Có lẽ vì thấy anh ho dữ quá, Phạm Ngữ Lan cưỡi ngựa tới gần xe ngựa, lo lắng mở cửa sổ xe hỏi: "An ca, huynh không sao chứ?"

"Hụ hụ... Không sao, chỉ là bệnh vặt thôi." Bởi vì sức khỏe kém hơn người bình thường nên khi đổ bệnh cũng nghiêm trọng hơn người khác một chút, hồi phục lại càng chậm hơn, những năm gần đây vẫn luôn như vậy.

"Nhưng nhìn sắc mặt huynh không tốt lắm đâu." Phạm Ngữ Lan nhìn bóng người gầy gò ốm yếu qua cửa sổ, ánh mắt buồn bã nói: "Nếu huynh không chịu được, chúng ta sẽ đi chậm một chút hoặc là dừng lại nghỉ ngơi mấy ngày."

[Edit - HOÀN] Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ