Chương 43: Tình yêu lông xù (6)

2.3K 259 35
                                    

Chương 43: Tình yêu lông xù (6)

Dịch: Kogi

An Minh Hối biết Xích Nha bắt chước tiếng mèo kêu chẳng qua là để được anh yêu thích mà thôi, bây giờ khóc thành thế này rồi nhưng vẫn không quên lấy lòng anh, nhìn vậy anh cũng chẳng nỡ lòng nào dạy bảo cậu nữa.

"Thôi đừng khóc, ta không ghét ngươi, cũng không chê nội đan của ngươi." An Minh Hối giơ tay lên lau nước mắt cho Xích Nha, sau đó chủ động biến cái đuôi ra đặt vào lòng cậu, "Không phải ngươi rất thích nó sao? Ôm nó rồi đừng khóc nữa được không?"

"Hức...." Xích Nha ôm lấy cái đuôi mượt mà của hồ ly, tiếng khóc nhỏ dần nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

An Minh Hối đặt tay lên vai Xích Nha, cảm giác mịn màng ít nhiều khiến anh cảm thấy hơi ngượng ngập nhưng vẫn anh nhẹ giọng an ủi: "Ta chỉ lo lắng cho ngươi thôi, mất nội đan hậu quả rất nghiêm trọng, vì vậy dù là ta đi nữa ngươi cũng không được tùy tiện lấy ra cho. Ta biết ngươi tin tưởng ta, nhưng đừng bao giờ làm chuyện mạo hiểm như vậy nữa."

Từ trước đến nay Xích Nha vẫn luôn rất nghe lời An Minh Hối, nhưng lần này cậu cảm thấy hồ ly bự nói sai rồi.

"Đám tiểu yêu kể cho ta nghe rất nhiều chuyện. Bọn nó nói ngươi cứu rất nhiều yêu, cũng cứu rất nhiều người. Còn nói ngươi đối xử tốt với tất cả mọi người, chưa bao giờ nổi giận, cũng sẽ không cậy tu vi cao mà bắt nạt chúng, luôn luôn là người canh giữ khu rừng này." Xích Nha ôm cái đuôi to trong lòng, buồn rầu nói, "Ngươi còn dạy cho ta biết nhân quả báo ứng, không được mềm lòng với kẻ xấu, cũng không được hung bạo với người tốt."

"Người tốt như ngươi nhận được báo đáp chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Ngươi đối xử tốt với tất cả mọi người, vì sao ta không được giao nội đan cho ngươi chứ?"

Trẻ con biết cãi lại rồi, hồ ly bự bị cậu hỏi đến mức nghẹn họng, quái lạ, sao nhân vật chính nào mình gặp cũng bất chấp nguyên tắc, một lòng hướng về nhân vật phản diện thế này, chẳng giống những bộ tiểu thuyết hay phim ảnh anh từng xem trước kia chút nào.

"Bởi vì ta sẽ lo lắng, ngươi đừng làm vậy nữa để ta yên lòng được không?" Nói rồi, anh liền hôn nhẹ lên trán hổ con một cái, mỉm cười nói: "Với lại chỉ được phép hôn ở đây thôi, còn nguyên nhân thì đợi sau này ngươi lớn sẽ hiểu."

"Hồ... hồ ly bự?"

Đột nhiên bị hôn vào trán thân mật như vậy, Xích Nha ban nãy còn bướng bỉnh trình bày với anh lập tức đỏ bừng mặt, ngơ ngác giơ tay che chỗ vừa bị hôn, tay còn lại vẫn ôm chặt đuôi hồ ly, toàn thân cứng đơ như khúc gỗ. Xích Nha cúi đầu không dám nhìn An Minh Hối, không biết là đang cảm thấy vui sướng nhiều hơn hay xấu hổ nhiều hơn.

Nhìn phản ứng quen thuộc này, An Minh Hối bất giác nhíu mày, sau đó lại cảm thấy bản thân thần hồn nát thần tính, dù sao đây cũng chỉ là một phản ứng bình thường rất hay gặp phải mà thôi.

Thực ra anh rất để ý những chuyện mình trải qua ở mỗi thế giới, rốt cuộc nhân vật chính ở mỗi thế giới này có mối liên hệ gì hay không.

[Edit - HOÀN] Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ