Chương 125: Bình minh sắp đến (11)

1.1K 136 7
                                    


Chương 125: Bình minh sắp đến (11)

Dịch: Kogi

Hôm đó một mình Lý Trình Nhạc ngồi bên cạnh giá hàng cùng với một xác chết lạnh lẽo và một thanh kiếm trong bóng tối hơn hai tiếng đồng hồ. Ban đầu cậu ta còn run lập cập bật đèn pin lên để tìm chút cảm giác an toàn, nhưng sau đó có lẽ vì cảm xúc chai sạn rồi nên tắt quách đèn pin đi luôn cho tiết kiệm điện, ấm ức chờ hai người kia quay lại.

Rốt cuộc là chuyện gì mà phải làm những hai tiếng đồng hồ, cậu ta không muốn suy nghĩ sâu xa.

An Minh Hối cảm thấy quá trình đó không phải chỉ đơn thuần là "kiểm hàng" như Hạ Dữ nói mà còn có phần nào là để trấn an quý ngài kiếm linh đang bồn chồn lo lắng nữa, dù sao có những cảm xúc bắt buộc phải giải tỏa mới được.

Thực ra lúc đó Hạ Dữ cảm thấy bản thân phát điên rồi. Cậu không thể kìm nén khát vọng giết chóc của mình, chỉ muốn băm nát tất cả những kẻ lọt vào tầm mắt, cậu thậm chí còn không dám rời mắt khỏi An Minh Hối dù chỉ một giây một phút, bởi vì chỉ khi nhìn thấy anh bình an vô sự cậu mới có thể gượng nén xuống ham muốn phá hoại điên cuồng đó.

Sự thật chứng minh cách này vô cùng hữu hiệu, thậm chí còn khiến cậu hơi say mê. Cậu chưa từng nghĩ rằng dịch thể và sự va chạm thể xác với một con người lại có thể khiến bản thân ham muốn không ngừng như vậy, hoàn toàn không cảm thấy chán ghét chút nào.

Trên đường về, An Minh Hối xoa xoa mé cổ bị cắn ra dấu răng nhàn nhạt, hỏi: "Vậy em định dẫn nhóm mình ra khỏi đây bằng cách nào? Bọn anh phải làm gì?"

"Chờ." Hạ Dữ tạm thời vẫn ở trạng thái thỏa mãn, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng lười, cậu cầm một bàn tay An Minh Hối tùy ý đùa nghịch, "Cứ giữ mạng trước đã, ở yên đó chờ. Chuyện còn lại em sẽ lo."

Hạ Dữ không thích làm những điều thừa thãi, việc gì có thể kết thúc bằng cách đơn giản không phí sức thì cậu tuyệt đối sẽ không đi tìm cách giải quyết khác. Ví dụ như lần này vô tình lạc vào đây, theo dự đoán của Hạ Dữ, dù không làm gì thì con người trong này sớm muộn cũng chết chỉ còn vài mống, đến lúc đó tất cả tự nhiên sẽ kết thúc.

Ở đây không có ban ngày, theo sự thay đổi của thời gian, khi trời đẹp nhất cũng chỉ lờ mờ sáng, còn lâu mới có thể coi như sáng hẳn.

Ban đầu mọi thứ phát triển rất tự nhiên thuận lợi, ngày nào những người kẹt lại ở đây cũng chết vì đủ mọi nguyên nhân khác nhau. Có người chết bởi lũ oan hồn bị nhốt trong này, có người chết dưới tay chính đồng loại của mình, có người chết thì vì cạn kiệt lương thực. Thần kinh của mọi người đều ngày càng căng thẳng, từng bước từng bước đi đến bờ vực sụp đổ và điên cuồng.

Nếu cứ phát triển theo xu thế này, chẳng cần làm gì nhiều Hạ Dữ cũng đạt được mục đích. Nhưng giờ cậu đổi ý rồi, cậu không thể chờ được nữa.

Hạ Dữ muốn đưa An Minh Hối ra khỏi cái nơi bẩn thỉu chết tiệt này ngay lập tức.

Chỉ khi nhìn thấy con dao đâm sâu vào ngực người đó, Hạ Dữ mới thực sự ý thức được rằng nơi này đối với mình thì chẳng là gì nhưng lại không hề thích hợp với An Minh Hối. Rõ ràng anh là người quen đối xử lương thiện với tất cả mọi người, thế nhưng lại bị nơi đây bắt phải thay đổi thói quen ấy, bắt anh phải lựa chọn.

[Edit - HOÀN] Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ